kỳ xấu hổ.
“Nên làm những việc không phụ với trời, không thẹn với lòng người, từ nay về sau, cũng không nên giúp kẻ xấu làm điều ác, lấn áp dân chúng. Từ xưa
đến nay, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, kẻ có tội không bị báo ứng
là do chưa tới lúc, hãy làm người tốt đi”.
Dứt lời, cô nương kia nhảy một cái, nhẹ nhàng bay lên nóc nhà.
Huyện dân tận mắt thấy một màn này hướng về phía nóc nhà hô to, “Nữ Bồ Tát,
xin lưu lại tôn tính đại danh, dân chúng Hoài Châu hôm nay nhờ nàng
tương trợ, ngày sau nhất định sẽ lập xây miếu, lập bài vị cầu nàng được
Trường Sinh. . . . .”
Nghe vậy, bạch y nữ tử kia quay đầu
nhìn lại. Gió thổi nhè nhẹ, làm chiếc khăn mỏng che mặt của nàng tung
bay, quần dài màu xanh nhạt bay trong gió, nhìn nàng như một vị thần
tiên giáng thế.
Miệng nàng hiện lên một nụ cười yếu ớt, cất cao giọng nói: “Ta không phải là Bồ Tát, cũng không cần các ngươi vì ta xây miếu, lập bài vị Trường Sinh. Các ngươi chỉ cần nhớ, Phúc Trạch
cùng ân đức hôm nay dân chúng chịu, đều do Đương Kim hoàng thượng ban
tặng, hắn là một minh quân, các ngươi hãy ủng hộ hắn”.
Không chờ huyện dân đang ngẩn ngơ trả lời, nàng đã tung người nhảy một cái, biến mất.
Ba ngày sau, Tần Tố Giác mặc quần áo màu trắng, cỡi ái mã Lăng Vân, đi tới địa phương cách Hoài Châu không xa, Vĩnh Ninh trấn.
Nàng tung người xuống ngựa, dắt Lăng Vân, chậm rãi đi tới một quán trọ chuẩn bị nghỉ chân. Quán trọ này không nhiều khách, vài ba người ngồi một
bàn, trong hành lang chỉ có hai tiểu nhị làm việc vặt.
Thấy nàng tới cửa, một người trong đó nhiệt tình tiến lên tiếp đón, “Cô nương, ở trọ hay ăn cơm?”
Thời điểm tiểu nhị nói chuyện với nàng, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Cô
nương trước mắt có dáng người thon, cao, mặt mày đoan chính, mặc một bộ
đồ màu xanh nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Một đầu tóc đen cột ra sau gáy, không cài châu sai ( ngọc trai, cài tóc), mặt không xoa phấn, không trang
điểm, lại làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, không kìm được mà chìm đắm
trong cỗ khí chất thanh nhã cao quý của nàng.
Tần Tố Giác nhìn vòng quanh một vòng, lạnh nhạt hỏi: “Có mì nước không?”
Nghe vậy, tiểu nhị vội thu hồi tâm thần, mặt mày hớn hở trả lời: “Cô nương
tới đúng nơi rồi, quán này tuy nhỏ nhưng tay nghề làm bún tuyệt nhất
Vĩnh Ninh trấn đó”.
“Đem tới một chén mì nước, cùng một chút thức ăn nhẹ”.
Tiểu nhị dẫn nàng đến bàn trống bên cạnh, “Cô nương chờ một chút, đồ ăn sẽ được mang tới ngay”.
Tần Tố Giác nhìn xung quanh rồi ngồi xuống, đem bọc quần áo trên người để xuống.
Cách đó không xa, có mấy nam tử ngồi cách nàng mấy bàn, dường như lai lịch của bọn họ không tầm thường.
Một người trong đó nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì.
Ánh mắt giao nhau với vị nam tử kia, nàng chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó dời tầm mắt.
Không lâu sau, tiểu nhị đã đưa mì nước nóng hổi cùng đồ ăn nhẹ tới, “Cô nương xin mời dùng”.
Tần Tố Giác cười, gật đầu một cái, cầm đũa lên, gắp sợi mì nhỏ, thong thả hưởng thụ thức ăn ngon.
Một lúc sau, mấy khách quen xuất hiện, phá vỡ không khí vốn yên tĩnh, vừa
bước vào khách điếm, một nam tử có giọng nói đặc biệt lớn liền hướng
tiểu nhị hô: “Tiểu Lục Tử, làm ba chén Mì Dương Xuân, một bầu Nữ Nhi
Hồng thượng hạng, hai món ăn mặn, tốc độ nhanh một chút!”
Tiểu Lục tử thấy mấy người đó, khuôn mặt lập tức tươi cười kêu lên, “Ơ, đây
không phải là Ngũ gia sao? Mau vào bên trong ngồi, ta sẽ phân phó đầu
bếp, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho mấy gia”.
Hắn vội vàng đi vào phòng bếp, Ngũ gia là một nam tử trung niên, mấy người khách đi cùng hắn lần lượt ngồi xuống.
“Ai, các ngươi nghe nói gì không? Gần đây, trong hoàng cung xảy ra chuyện
lớn”. Ngũ gia vừa ngồi xuống, tiếng nói liền oang oang vang lên trong
tiệm.
Tần Tố Giác nghe được hai chữ “Hoàng cung”, hai mắt chăm chú nhìn Ngũ gia.
Chỉ thấy đối phương khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, giọng nói đặc biệt trung trực.
Bên cạnh là hai người trẻ tuổi, bộ dáng so với Ngũ gia thì lịch sự hơn rất
nhiều, một người trong đó thong thả gõ cán quạt, cười liếc Ngũ gia mấy
lần, “Trong hoàng cung hàng năm đều xảy ra vài chuyện đại sự, lão Ngũ,
ngươi muốn nói đến sự kiện nào?”
“Dĩ nhiên là chuyện xảy ra cách đây không lâu. Còn nhớ ba năm trước, Hạ Tử Ngang Hạ đại tướng quân bị tịch thu gia sản, chém đầu cửu tộc không? Nghe nói năm đó hắn phụ
trách trông chừng thái miếu đã làm mất bảo bối của tiên hoàng, trong lúc nóng giận tiên hoàng đã hạ lệnh chém hơn mười mạng người của Hạ gia,
sau khi biết được tin tức này, dân chúng ở kinh thành đã kêu trời trách
đất, oán trời xanh không có mắt”.
“Vào mấy năm trước, ta
cũng nghe nói đến vụ án này, nhưng chẳng phải trước đây không lâu, vụ án Hạ tướng quân đã được sửa lại là án oan rồi sao?”
“Ngươi
biết cái gì, án này đúng là đã được sửa lại là án oan, nhưng trước khi
vụ án chưa được sửa lại, hoàng thượng muốn gây khó dễ cho huyết mạch
cuối cùng của Hạ đại tướng quân, đề ra nghi vấn bảo bối ở thái miếu bị
mất vào năm xưa”.
“Thật đúng lúc, huyết mạch