
ơi nên cẩn thận suy nghĩ, chuyện cũ đã qua, chỉ có khi người
còn sống, ngươi mới có thể làm gì đó cho đối phương. Vì ngày sinh tháng
đẻ của mẹ ngươi có lợi với Sở lão tướng quân, mà tái giá vào phủ tướng
quân, ngay khi vào Sở phủ, nàng chẳng những không được hưởng qua một
ngày hạnh phúc, còn bị sở thái quân gây khó khăn khắp nơi.
“Dù sau này sinh hạ được Sở Tử Mặc, nhưng những khổ sở nàng phải chịu lại
làm nàng mang một thân bệnh tật. Thân là nhi tử, ngươi có thể trơ mắt
nhìn mẫu thân mình tiếp tục chịu đựng ốm đau khổ sở sao?”
Lời nói này không nặng không nhẹ, lại vừa lúc chạm vào nỗi đau của Phong Dịch.
Đã nhiều năm qua, mẫu thân đều nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày đều dựa vào các loại thuốc để duy trì sinh mạng, thân là nhi tử, hắn nhìn
thấy trong mắt, thương để ở trong lòng, nhưng lần này lại không thể làm
gì được.
Hắn đã phái người đi tìm danh y khắp thiên hạ, nhưng tất cả mọi người trở về đều nói với hắn một câu, “Trừ phi có kỳ tích
xuất hiện, nếu không, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết.”
Hắn không cam lòng, trăm phương ngàn kế tìm kiếm lương y tài giỏi và những bài thuốc hay.
Hắn đã nghe nói đến mật gấu đen.
Nghe nói thuốc này thế gian khó cầu, chính là thần vật, hắn đã từng phái
người tìm kiếm mọi nơi, nhưng cuối cùng vẫn không lấy được.
Không nghĩ tới việc Đông Phương Diệu dùng mật gấu đen làm điều kiện với hắn,
điều này làm lòng hắn cực kỳ bất mãn, cố tình không nói ra nửa câu cự
tuyệt.
Thấy trong mắt hắn toát lên vẻ do dự, Đông Phương Diệu quyết tâm rèn sắt khi còn nóng: “Đây là cơ hội duy nhất có thể cứu mẹ
ngươi thoát khỏi ốm đau. Phong Dịch, trẫm tin ngươi là một người thông
minh, biết lựa chọn như thế nào mới có lợi nhất đối với ngươi”
Phong Dịch thấy bộ dạng nắm chắc phần thắng của hắn, trong lòng hết sức tức giận.
Đông Phương Diệu chết tiệt, khó trách ban đầu Tử Mặc không phải là đối thủ
của hắn, hắn thật sự quá giảo hoạt, rất biết tạo cơ hội cho mình.
Nhưng cứ đáp ứng như vậy, hắn không cam lòng.
Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đột nhiên lôi Tần Tố Giác đến bên cạnh, ghé vào lỗ tai nàng, cố ý bày ra tư thái thân mật, điều này khiến mắt Đông Phương
Diệu như muốn phóng hỏa.
“Phong Dịch, mật gấu đen trẫm sẽ ném qua cho ngươi, nếu ngươi không bắt lấy, lỡ nó rơi vào trong biển, trẫm
không tìm ra viên thứ hai đâu. . . . . .”
Nói xong, hộp gỗ màu đen bị hắn ném lên giữa không trung.
Trước khi chiếc hộp rơi vào biển rộng, Phong Dịch phi thân bổ nhào về phía
trước, cánh tay dài duỗi ra, nắm chiếc hộp thiếu chút nữa rơi vào trong
biển vào trong tay.
Đông Phương Diệu không để ý đến hắn, tung người nhảy lên trên thuyền, ôm nữ nhân đang ngẩn ngơ vào trong ngực,
kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, khi thấy nàng hoàn toàn vô sự, mới
buông lo lắng trong lòng xuống.
Mà lúc này, hình tượng của
Phong Dịch có chút chật vật, nước biển thấm ướt cả người hắn, mặc dù
không lạnh, nhưng bị ướt sũng trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, khiến
hắn thẹn quá thành giận.
Hắn oán hận nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trên boong thuyền, hét lớn: “Đông Phương Diệu! Ngươi không sợ ta nuốt lời, sau khi cứu mẹ ta sẽ tiếp tục khích bác Huyền Cương
tiến công Bắc Nhạc sao?”
“Nếu như ngươi nuốt lời, trẫm sẽ dẫn trăm vạn đại quân Bắc Nhạc chờ ngày đó đến, nhưng. . . . . .”. Hắn vung tay lên, chỉ hướng mọi người, “Thuộc hạ của ngươi đều có thể làm nhân
chứng cho chúng ta, ngộ nhỡ ngươi nuốt lời, danh hiệu Hải vương Phong
Dịch sẽ biến thành trò cười lớn nhất trong thiên hạ”
Đông
Phương Diệu cười đắc ý nói: “Nếu ngươi không để ý đến chuyện sẽ làm trò
cười cho thiên hạ thì cứ phạm vào Bắc Nhạc ta. Nhưng nếu như ngươi nghĩ
thông tất cả, trẫm có thể mở ra mấy cảng khẩu để ngươi dễ dàng tiến hành mua bán, mặt khác, tiền thuế các hiệu buôn của Thủy trại Bắc Hải tại
Bắc Nhạc đều hạ xuống ba lần”. Hắn ôm Tần Tố Giác nhảy lên thuyền quan,
rồi nói với Phong Dịch: “Người ta mang đi, về phần mật gấu đen, đợi sau
khi trẫm trở lại hoàng cung, tự nhiên sẽ phái người đem bí quyết chế
biến tới, ngày hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại”
Dứt lời, hắn sai người lái thuyền, oanh oanh liệt liệt rời khỏi Bắc Hải.
Phong Dịch giận đến cắn răng nghiến lợi.
Đông Phương Diệu đáng chết, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ không
khách khí với ngươi, ta sẽ chờ đến khi Bắc Nhạc nghèo rớt mồng tơi, xem
ngươi làm sao để dân giàu tướng mạnh!
Thuyền quan chậm rãi hướng về Bắc Nhạc, Đông Phương Diệu đi
vào khoang thuyền, thần sắc khẩn trương thay thế thần sắc tự nhiên vừa
rồi: “Tố Giác, Phong Dịch chết tiệt có làm nàng bị thương không?”
“Không có”
“Vậy vừa rồi hắn đột nhiên dựa sát vào nàng để làm gì?”
Đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất.
Bất kỳ một nam nhân nào đều không muốn tận mắt nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích rơi vào trong ngực người khác.
Thấy hắn lại lộ ra bản tính trẻ con trước mặt nàng, Tần Tố Giác không nhịn
được cười nói: “Hắn không làm gì mà chỉ nói bên tai ta một câu”
“Nói câu gì?”
“Hắn nói, lúc trước hắn thật sự muốn giết ta, nhưng hắn biết, nếu hắn giết
ta, dưới cửu tuyền, nhất