
ng nhìn, người nọ lập tức gật đầu một cái, không tự chủ ngẩng đầu
nhìn nàng thêm một cái.
Lúc này, có một nam tử trung niên hơn 40 tuổi đi tới, liếc nàng một cái, “Vị này chính là Tần cô nương sao?”. Thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn lập tức cười nói: “Cô nương! Mời đi
theo ta”
Nói xong, liền sai người cất ngựa cho nàng, sau đó dẫn nàng tiến vào Thủy trại.
So với bên ngoài, bên trong Thủy trại có khoảng trời riêng, bài biện vô cùng xa hoa mà cao nhã.
“Cô nương một đường phong trần mệt mỏi, nơi này có nước trà và điểm tâm,
nếu cô nương không chê thì hãy nghỉ ngơi ở nơi này trong chốc lát, chờ
ta bẩm báo trại chủ một tiếng, ngài sẽ tới”. Hắn dâng trà bánh đã sớm
chuẩn bị lên.
Tần Tố Giác khẽ ôm quyền, nói một tiếng, “Làm phiền!”
Cho đến khi nam tử trung niên kia đi xa, nàng mới quan sát sự bài biện
trong phòng này, bốn phía bày đầy các loại đồ cổ cùng sách, trên tường
còn treo mấy bức tranh chữ, chữ viết to mà tiêu sái, cùng một dạng với
chữ viết mà nàng nhận được trên tờ giấy, bên dưới cũng đề một chữ
“Dịch”.
Không nghĩ tới Phong Dịch chẳng những võ công hơn người, văn chương cũng xuất sắc như thế.
Nàng tìm cái ghế ngồi xuống, bưng nước trà bên cạnh bàn thong thả, ung dung uống.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một cái con chồn nhỏ, giống một con mèo con, lông màu xám tro mềm mại.
Con chồn nhỏ kia nhìn nàng rồi kêu lên vài tiếng, ánh mắt đen nhánh nháy nháy nhìn nàng.
Tần Tố Giác cảm thấy nó đặc biệt đáng yêu, liền đứng dậy muốn đuổi theo.
Con chồn nhỏ thấy nàng đứng dậy, liền quay đầu lại đi về phía trước, giống như đang dẫn đường cho nàng.
Nàng cười, không nghĩ tới con chồn này lại có linh tính.
Nàng quẹo trái quẹo phải đi theo con chồn nhỏ đến hành lang làm bằng trúc,
không biết đã đi bao lâu, chỉ thấy cuối hành lang có một chiếc thuyền
lớn hào hoa, hùng vĩ.
Giữa hành lang cùng thuyền lớn, để một
cây cầu tạm đơn giản, con chồn nhỏ kêu lên vài tiếng, nhảy lên cầu, chạy thẳng vào trong thuyền lớn.
Trên thuyền không có ai canh giữ, Tần Tố Giác cũng đi lên thuyền, đuổi theo con chồn nhỏ đang chạy vào trong thuyền.
Một bóng trắng xuất hiện, dường như, con chồn nhỏ đã tìm được chủ nhân của
mình, thân thể bổ nhào về phía trước, nhảy vào trong ngực người kia.
Ngay sau đó, Tần Tố Giác vội vàng đi theo, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy
Phong Dịch mấy ngày không gặp, bàn tay thon dài nhẹ nhàng che trên đầu
con chồn nhỏ, vuốt ve bộ lông mềm mại trên người nó.
Dường như con chồn nhỏ hết sức thoải mái, trong lòng hắn hí mắt kêu hai tiếng, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
Phong Dịch cười siết chặt cổ con chồn nhỏ, nhẹ giọng nói: “Đi chơi đi”. Dứt
lời, hắn để con chồn kia xuống, nó lại xèo xèo kêu lên vài tiếng, sau đó xoay người chạy trốn không còn thấy bóng dáng.
“Đó là sủng vật ngươi nuôi sao? Tên gọi là gì vậy?”
Hắn cười nhìn nàng một cái, “Nó tên là Tiểu Giác, song ngọc hợp nhất giác (hai miếng ngọc hợp nhất)!”
Nghe vậy, Tần Tố Giác cũng không tức giận, ngược lại, khẽ mỉm cười, “Danh tự này không tệ, song ngọc hợp nhất giác, tượng trưng cho không xa không
rời, vĩnh viễn làm bạn”
“Như vậy, ngươi muốn cùng ai không xa không rời, vĩnh viễn làm bạn đây?”
“Nếu có thể, dĩ nhiên là cùng người mình thích nhất”
Phong Dịch lạnh lùng cười một tiếng, “Chết đến nơi rồi, ngươi lại còn nghĩ
tới cùng người thương vĩnh viễn ở chung một chỗ, chẳng lẽ, ngươi không
nghĩ tới, lần này tới đây sẽ mất mạng, không thể trở lại kinh thành gặp
Đông Phương Diệu nữa sao?”
Nàng không kinh không sợ, nhàn
nhạt cười nói: “Nếu ta dám đến một mình, sẽ không sợ hậu quả. Chỉ cần
ngươi chịu tuân thủ lời hứa, phong kín đường biển, đừng để gian kế của
Huyền Cương được như ý, mạng của ta, ngươi cứ việc lấy”
“Ồ?
Ngươi lấy đâu ra niềm tin, cảm thấy sau khi ta giết chết ngươi sẽ lập
tức phong kín đường biển? Ban đầu ta chỉ nói, chỉ cần ngươi dám dùng
tánh mạng tới nhờ, có lẽ, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, chứ không cam
kết nhất định sẽ làm như ngươi mong muốn”
Tần Tố Giác
cũng không giận, “Bởi vì ta tin tưởng Phong Dịch ngươi không phải là
người lật lọng phản lời, hôm nay, ngươi đã gọi ta tới nơi này, ân oán
giữa chúng ta. . . . . . Không, chuẩn xác hơn mà nói, mạng ta thiếu đại
sư huynh năm đó liền chấm dứt tại đây!”. Nàng cười, đi về phía trước mấy bước, “Ngươi xem, hôm nay ta đứng trước mặt ngươi, nếu có thể dùng mạng ta để đổi lấy thái bình cho thiên hạ, có thể hóa giải ân oán năm đó, ta chết cũng không hối tiếc”
“Vì Đông Phương Diệu, đến tánh mạng ngươi cũng có thể không cần?”
“Xét về mặt tình cảm riêng tư mà nói, Đông Phương Diệu là phu quân của Tần
Tố Giác ta, xét về đại cục mà nói, hắn là hoàng đế Bắc Nhạc, về công về
tư, vì hắn mà chết, ta cam tâm tình nguyện”
Dường như Phong
Dịch bị lời này của nàng chọc giận, hắn nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn nàng, “Ta hận nhất là loại người giả nhân giả nghĩa như các ngươi, luôn miệng lấy danh nghĩa vì dân chúng, vì thiên hạ, nhưng lại làm những
chuyện thương thiên hại lý. . . . . .”
“Cái gì gọi là thương
thiên hại lý?”. Tần T