
nên, ta phải đi làm chuyện ta nên làm”
“Nàng nói chuyện nên làm chính là đi chịu chết sao?”
Tần Tố Giác không nói.
Đông Phương Diệu lại giận đến hét to, “Không! Ta sẽ không để chuyện như vậy
xảy ra, Tần Tố Giác, nàng nghe kỹ cho ta, ta không cho phép nàng rời
khỏi hoàng cung nửa bước!”. Dừng một chút, hắn từ từ khôi phục bình
tĩnh.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt là sự hung dữ trước nay chưa từng có.
“Dù phải dùng dây trói nàng lại bên người ta, ta cũng sẽ làm như thế”. Nói
xong, hắn phân phó, “Canh chừng hoàng hậu cho trẫm, nếu như nương nương
xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ bắt tất cả ngự tiền thị vệ các ngươi lại, lập
tức xử tử!”
Hét xong, cơn giận còn sót lại chưa tan, hắn bỏ đi, để Tần Tố Giác đứng im lặng tại chỗ.
Tâm tình kém cực độ lại không tìm được địa phương phát tiết,
Đông Phương Diệu phái người gọi An Nhạc vương đùa giỡn với nương tử
trong phủ, Đông Phương Lạc vào cung.
Dọc theo đường đi, hắn giận đến sắc mặt tái xanh, trong lòng không ngừng mắng hoàng huynh.
Gần đây triều đình bận rộn, mỗi ngày hắn đều bận đến khuya mới có thể trở về phủ.
Khó khăn lắm hôm nay mới tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về phủ trêu chọc Tiểu
Mãn, kết quả, hai người hăng hái đang nồng thì Tường Quý tới, còn có bộ
mặt phớt tỉnh tuyên chỉ, nói hoàng thượng triệu kiến, trong nửa canh giờ phải tới hoàng cung, nếu trễ nửa khắc, liền dò xét An Nhạc vương phủ
của hắn.
Nhất thời, hắn bị đạo thánh chỉ này chọc giận đến
nổi trận lôi đình, dù trong lòng bất mãn, hắn cũng không có lá gan lớn
mà kháng chỉ, dù sao, hiện tại hắn còn có gánh nặng gia đình, ngộ nhỡ
hoàng huynh không thoải mái, bắt vợ con hắn chém đầu thì phải làm thế
nào?
Vội vội vàng vàng đi vào cung, vào Ngự Thư Phòng, mới
nhìn thấy rượu và thức ăn bày trên bàn, còn chưa quỳ xuống hành lễ, liền bị hoàng huynh vẫy qua, “Bồi trẫm uống hai chén”
Đông Phương Lạc không hiểu, tiến lên phía trước nói: “Hoàng huynh, có phải Huyền
Cương xảy ra chuyện lớn gì nên người mới vội vã phái người triệu ta gấp
như vậy?”
Đông Phương Diệu tức giận trừng mắt nhìn hắn,
“Chẳng lẽ không phải việc quốc gia đại sự thì trẫm không thể triệu kiến
ngươi sao?”
Không có chuyện quốc gia đại sự thì ngươi triệu
kiến ta làm gì? Ta và ngươi lại chẳng có chuyện tốt gì để nói. Trong
lòng Đông Phương Lạc không thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Hắn tiến lên vài bước, ngồi xuống đối diện với hoàng huynh, nhìn rượu và
thức ăn, mặc dù đơn giản, nhưng đều là món hoàng huynh thích ăn khi còn
bé.
“Hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì, sao mặt ngươi u sầu
vậy? Dù Huyền Cương muốn đánh Bắc Nhạc, ngươi cũng không cần thiết phải
lộ ra bộ dạng này chứ?”
Đã ngà ngà say, Đông Phương Diệu liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục uống.
Lần này, Đông Phương Lạc đã ngửi thấy chuyện không tầm thường, đáy mắt phát ra ánh sáng tinh quái.
“Hoàng huynh, tâm tình ngươi như đưa đám, chẳng lẽ có liên quan tới hoàng tẩu?”
Tâm tình của hắn không tốt thật.
Bình thường, hắn nhất định có thể lý trí mà phán đoán chuẩn xác lợi hại,
nhưng một khi liên quan đến Tố Giác, hắn không thể nào khống chế sự nóng nảy trong nội tâm.
Hắn muốn tìm một hướng đi.
Nhưng phóng mắt nhìn ra trời đất bao la lại không có ai có thể lắng nghe lời trong lòng hắn.
Người thân cận duy nhất chỉ có Lạc đệ.
Mặc dù hắn không muốn tìm người tâm sự chuyện này, nhưng hắn rất cần có
người tới giúp hắn nghĩ kế, hắn nên làm như thế nào? Làm sao mới có thể
không phụ thiên hạ, lại không phụ nàng?
khi uống say ba phần, hắn nói nhiều ra, liền đem tất cả những chuyện phát sinh gần đây nói cho Lạc đệ nghe.
Đông Phương Lạc nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư.
lúc suy tư, hắn dò xét người đối diện thêm vài lần, hắn phát hiện, hoàng
huynh luôn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đầy bụng mưu kế, bụng đầy ý nghĩ xấu, vậy mà giờ này cũng lộ ra biểu tình không biết làm sao như
vậy.
Hắn nhìn thấy có chút hả hê, nhưng lại không nhịn được mà đồng tình với hoàng huynh.
Tới lúc gần về, hắn liền khuyên nhủ: “Hoàng huynh, ngươi cầm tù được người
của nàng, chưa chắc giam cầm được lòng nàng, tính tình hoàng tẩu ta cũng rõ, nếu như nàng khăng khăng muốn làm chuyện nào đó, dù ngươi dùng dây
trói nàng lại, sợ rằng, càng đẩy nàng phải ra xa hơn, chẳng lẽ, ngươi
muốn hoàng tẩu bỏ trốn giống lần trước sao?”
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng Đông Phương Diệu quặn đau .
“Hoàng tẩu có một câu nói rất đúng, thiếu người khác thì phải trả lại, trời
cao đúng là công bằng, dù ngươi là hoàng thượng, cũng không thoát khỏi
số mạng như vậy”
Hắn cự tuyệt nghe lời như vậy, “Trẫm đã nói, dù phải chịu bêu danh, trẫm cũng muốn bảo vệ nàng”
Đông Phương Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, “Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi không biết
hoàng tẩu không tiếc hy sinh tánh mạng cũng muốn bảo vệ ngươi, vì nghiệp lớn, ngươi cam tâm diệt trừ Sở Tử Mặc, không chỉ vì hắn là chướng ngại
vật lớn nhất ngăn cản con đường đi lên ngôi vị của ngươi, mà còn vì
ngươi ghen tỵ ràng buộc giữa hắn cùng hoàng tẩu, kết quả, sau khi ngươi
dụng kế giết chết hắn, đổi lấy cái gì, là hoàng tẩu không tha thứ cùn