
ắp tay, cười lạnh một tiếng, “Ngươi hay Đông Phương Diệu muốn biết vấn đề này?”
“Có gì khác nhau?”
“Khác nhau rất nhiều, nếu như ngươi vì mình mà hỏi, ta sẽ trả lời, nhưng nếu
như ngươi vì Đông Phương Diệu mà hỏi, ta cự tuyệt trả lời”
Nàng liếc hắn một cái, không tức không giận, lạnh nhạt nói: “Nếu như ngươi không muốn trả lời thì có thể tìm vô số lý do”
“Tại sao ngươi cảm thấy ta không muốn trả lời?”
“Được, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao phải giúp Huyền Cương? Bởi vì đại sư huynh sao?”
“Ngươi chất vấn ta, là vì Đông Phương Diệu sao?”
Nàng dùng sức gật đầu, thừa nhận không kiêng kỵ, “Phải!”
Giọng nói của nàng dứt khoát như thế khiến Phong Dịch ngẩn ra.
Một lát sau, hắn mới lộ ra sự khinh thường, cười lạnh, “Năm đó, vì muốn lấy được ngôi vị hoàng đế, Đông Phương Diệu đã tiêu diệt tất cả mọi chướng
ngại vật, không tiếc lợi dụng ngươi, nam nhân như vậy có chỗ nào tốt
khiến ngươi một lòng với hắn, bỏ qua tất cả?”
“Bởi vì hắn trị giá!”
“Hắn trị giá?”. Phong Dịch hừ lạnh một tiếng, “Ta không tin ngươi không để
ý, nếu như không để ý, năm đó, lúc Đông Phương Diệu lên ngôi, tại sao
ngươi lại ra đi không từ giã, khiến hắn trở thành đế vương đầu tiên trên đời này bị nữ nhân vứt bỏ, cũng trở thành trò cười cho thiên hạ?”
“Có lẽ, về mặt tình cảm riêng tư, hắn thật sự không nên chọn thủ đoạn lợi
dụng ta, nhưng trong mắt người trong thiên hạ, ngươi không thể nào phủ
nhận hắn là vị hoàng đế tốt”
“Theo ý kiến của ngươi, đệ đệ ta, Sở Tử Mặc, không thích hợp làm một bá chủ bằng Đông Phương Diệu?”
“Phong Dịch, có một số việc, nếu như đã xảy ra, ngươi cần gì phải cố ý theo
đuổi vấn đề không thể nào có đáp án? Có lẽ, nếu đại sư huynh chấp chính, có thể khiến cho Bắc Nhạc phồn vinh hơn hiện nay, nhưng điều kiện tiên
quyết là, hắn phải sống sót trong trận quyết đấu năm đó”.
“Ngươi nhất định cảm thấy, ta là đồng lõa thì có tư cách gì nói như vậy, trên
thực tế, hai năm trước, ta cũng rất đau khổ khi đại sư huynh bị Diệu
thiết kế cạm bẫy hại chết. Sư huynh đối với ta một tấm chân tình, cuối
cùng, lại chết vì tin tưởng ta, một mình ta lưu lạc bên ngoài hai năm,
chính là muốn chuộc tội. . . . . .”
“Một câu chuộc tội của ngươi đã muốn rửa sạch tội nghiệt?”
Nàng lắc đầu, “Ta cũng không ngây thơ như vậy, nếu như đại sư huynh có thể
sống lại, ta nguyện ý tiếp nhận sự trách phạt của trời cao, nhưng tất cả mọi chuyện không liên quan đến dân chúng, cũng không liên quan đến
giang sơn xã tắc. Nếu như ngươi muốn báo thù cho đại sư huynh, có thể
nhằm vào ta, không nên làm hại dân chúng vô tội”
“Hay! Nói
rất hay!”. Phong Dịch đùa cợt vỗ tay khen hay, “Quả nhiên đại nhân đại
nghĩa, dám làm dám chịu, so với những cô gái tầm thường, trí tuệ của
ngươi rộng hơn không biết bao nhiêu. Nhưng ta rất tò mò, nếu như người
chết năm đó là Đông Phương Diệu, thần sắc của ngươi có thể tự nhiên như
hiện tại, mở miệng nói đạo lý như vậy về Đông Phương Diệu cho nhị đệ
nghe không?”
Nghe vậy, Tần Tố Giác giật mình, trong đầu hiện lên tình cảnh Đông Phương Diệu chết bởi kịch độc.
Đúng vậy, nếu như người chết năm đó chính là Diệu, nàng còn có thể trấn định như thế hay không, nàng có thể vì đại nghĩa quốc gia mà không đi báo
thù cho người yêu hay không?
Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án dĩ nhiên là không.
Nàng yêu Diệu, giống như Diệu yêu nàng, rất sâu nặng.
Cho nên, khi đại sư huynh chết, mặc dù nàng đau lòng, nhưng vì nghiệp lớn của Diệu, nàng lại giữ vững trầm mặc.
Như vậy, nàng cũng rất ích kỷ, sẽ vì việc mình chân chính để ý đến người
kia, bất kể tất cả hậu quả, dù đối nghịch với tất cả người trong thiên
hạ cũng cam lòng.
Thấy nàng trầm mặc, Phong Dịch bi thương
cười một tiếng, “Đây chính là nhân tính, bất kể lý trí thông minh đến cỡ nào, thời điểm giáp mặt với tình cảm, cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của
mình. Đông Phương Diệu là nam nhân có phúc khí, đáng tiếc cho đệ đệ của
ta. . . . . .”. Tiếng nói hắn trầm lại, giống như đã chạm vào chuyện cũ, “Ngươi biết không? Mặc dù Tử Mặc cùng ta là huynh đệ cùng mẹ khác cha,
nhưng có lẽ, từ nhỏ đến lớn, hắn là người tốt với ta nhất.
“Còn nhớ rõ năm ấy, khi ta mới hai tuổi, phụ thân bị bệnh qua đời, mẫu thân
mang theo ta tái giá. Mẫu thân không giống những cô gái khác, muốn tìm
một nhà chồng tốt là chuyện không thể, năm đó, Sở lão tướng quân cưới
người vào cửa, cũng chỉ vì ngày sinh tháng đẻ của mẫu thân ta có thể
mang lại thịnh vượng cho hắn.
“Đáng tiếc, Sở lão tướng quân
có thể tiếp nhận mẫu thân ta, nhưng lại không tiếp thụ nổi đứa con riêng như ta, ở Sở phủ, địa vị của ta không bằng một nô tài, mẫu thân ta nhát gan, không dám phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trải qua cuộc
sống như người hầu trong phủ.
“Cứ như vậy qua 5, 6 năm, đột
nhiên có một ngày, một đứa bé trai đi tới trước mặt ta, hỏi nô tài trong phủ xem ta là ai? Nô tài kia không biết giới thiệu về ta như thế nào,
ấp úng, ngược lại, một nha đầu lớn gan trực tiếp nói cho hắn biết, ta là huynh đệ cùng mẹ khác cha của hắn. . . . . .”
Nói tới chỗ
này, Phong Dịch dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tần Tố