
iác, đã
lâu rồi chúng ta không cùng nhau dùng cơm trưa, vừa đúng lúc, nàng làm
thức ăn đủ cho hai người chúng ta ăn, ăn xong liền vứt những chuyện
phiền lòng kia ra khỏi đầu đi”
Hai người ngồi xuống bên bàn
con, lớn lên từ trong hoàng thất, từ nhỏ đến lớn, Đông Phương Diệu đã
được người khác phục vụ, đời này khó có lần nào hắn tự thân động thủ
phục vụ ai.
Tần Tố Giác chính là ngoại lệ.
Hắn thay nàng bới cơm, chia thức ăn, phục vụ chu đáo.
“Diệu, chúng ta là vợ chồng, có chút phiền não, ta hi vọng có thể cùng gánh
chịu với chàng”. Miệng Tần Tố Giác ăn món ăn hắn gắp, sau khi nuốt vào
bụng, lại nói: “Lúc này, động tác của Huyền Cương dồn dập như thế, trừ
âm thầm cấu kết với Phong Dịch, ta nghĩ, một số bộ tộc cũng dính dáng
tới bọn họ”
Phía bắc Bắc Nhạc, không chỉ có một mình Huyền
Cương, còn có mấy thủ lĩnh của một số bộ tộc cũng đều có thế lực và
chính quyền riêng, một khi những bộ tộc kia cùng Huyền Cương liên thủ
với nhau, Bắc Nhạc phải đối mặt với một chiến dịch rất gian nan.
Đông Phương Diệu cũng không muốn nói tới đề tài này, hắn biết, bề ngoài Tần
Tố Giác dịu dàng hiểu chuyện, nhưng cá tính lại rất quật cường.
Thở dài, hắn nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng là Phương Bắc cất giấu không ít thế
lực, trừ Huyền Cương ở ngoài, còn có Lang tộc, Ưng tộc cùng với các bộ
tộc man rợ khác, thủ lĩnh của những bộ tộc này cũng rất dũng mãnh, thủ
hạ dưới trướng luôn vì bọn họ mà cống hiến, trong số đó, khiến người ta
đau đầu nhất chính là Cổ tộc”
Nói tới chỗ này, chân mày hắn
nhíu chặt, “Cổ tộc là bộ tộc nguy hiểm nhất trong tất cả các bộ tộc, am
hiểu hạ độc, hơn nữa, thủ đoạn lại hết sức âm độc. Từ ngày ta lên ngôi
cho tới nay, luôn giữ vững hòa bình với Phương Bắc, chính là không muốn
tùy tiện trêu chọc những bộ tộc dã man này. Nếu như Huyền Cương cùng
những bộ tộc khác tiến công Bắc Nhạc, tất sẽ tạo thành một chiến sự đại
quy mô “
Tần Tố Giác trầm tư hồi lâu, mở miệng hỏi: “Chàng nói cổ tộc, có phải là bộ tộc mới nổi lên vài chục năm gần đây không?”
“Không sai!”. Sắc mặt Đông Phương Diệu trầm thêm mấy phần, “Thật ra, trước kia cổ tộc không có tên gọi này, mà là bộ tộc của mẫu hậu ta, Bố Nhĩ tộc.
“Năm đó mẫu hậu ta bị đồn đãi là hóa thân của ma quỷ, vì vậy, rất nhiều bộ
tộc khi dễ Bố Nhĩ tộc, cho đến mười hai năm trước, tộc trưởng Bố Nhĩ
tộc, cũng chính là ông ngoại của ta, bị tộc trưởng cổ tộc đương nhiệm
lấy lý do sinh hạ yêu nữ cho người đốt lửa thiêu sống, sau đó, Bố Nhĩ
tộc liền đổi tên là Cổ tộc”
Chuyện này đối với Đông Phương Diệu mà nói, vẫn là một nỗi đau.
Mặc dù hắn lớn lên ở Bắc Nhạc, không có ấn tượng gì đối với Bố Nhĩ tộc,
nhưng đó là cố hương xinh đẹp nhất trong miệng mẫu hậu, ba huynh đệ bọn
họ vì tin đồn về mẫu hậu mà chịu hết đau khổ, không nghĩ tới, ông ngoại ở xa, tại Bố Nhĩ tộc, cũng khó trốn khỏi thiên kiếp, khi đó, hắn mới hiểu ra một đạo lý, một người, nhất là người sinh trưởng trong hoàng cung,
muốn sống trên đời này, nhất định phải có quyền lực tối thượng, mới có
năng lực tự vệ cùng bảo vệ thân nhân.
Cho nên, sau khi hiểu
chuyện, hắn liền thề, đời này kiếp này nhất định phải làm vua, nếu
không, hắn tình nguyện hóa thành một luồng u hồn chứ không muốn kéo dài
hơi tàn nơi trần thế .
“Trong hai năm qua, ta vẫn chung sống
hòa bình với Phương Bắc, cũng không muốn cùng Hải vương xung đột. Nàng
cũng biết, Bắc Nhạc từng trải qua nội loạn, nguyên khí đã sớm tổn thương nặng nề, ta dốc sức nghỉ ngơi, nuôi binh nuôi tướng chính là muốn cho
dân chúng có cuộc sống sung túc, làm cơ sở xây dựng cuộc sống tốt đẹp
cho đời sau, không nghĩ tới. . . . . .”
Tần Tố Giác kéo tay
của hắn, nhẹ giọng an ủi, “Diệu, chàng là một hoàng đế tốt. Trời cao
đúng là công bằng, chàng đối xử tử tế với dân chúng, yêu nước thương
dân, ông trời sẽ dành cho chàng kết cục tốt đẹp”
Rốt cuộc,
Đông Phương Diệu cũng lộ ra nụ cười, trở tay cầm tay nàng, cười nói:
“Chỉ cần có thể nắm tay nàng tới già, đối với ta mà nói, chính là kết
cục tốt đẹp nhất”
Sắc mặt nàng ửng đỏ, giận mắng: “Chàng lại không đứng đắn rồi”
Hắn cười càng thêm đắc ý, “Đúng rồi, Tố Giác, thời gian này ta quá bận rộn
quốc sự, đã lâu không cùng nàng xuất cung đi dạo, dù sao quốc sự luôn
vĩnh viễn bận rộn không làm hết, không bằng, sau khi dùng xong bữa ăn
trưa, chúng ta xuất cung đi dạo, được không?”
Tần Tố Giác mỉm cười, gật đầu một cái.
Nàng muốn hắn buông lỏng một chút nên mới tới, nhưng không ngờ chính hắn
nguyện ý đi ra ngoài hóng mát, còn gì có thể tốt hơn chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, khi Đông Phương Diệu lên triều, một mình Tần Tố
Giác nằm trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được .
Không có Kiều Hỉ, sau khi nàng tự mặc xiêm áo, liền đi tới trước tủ, lấy cây
tiêu ngọc Phong Dịch trả lại cho nàng vào mấy ngày trước ra.
Đại sư huynh chinh chiến trên lưng ngựa cả đời, trừ việc hành quân bày trận bên ngoài thì điều hắn yêu thích nhất chính là thổi tiêu.
Mặc dù hai người đều là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân, nhưng dã tâm của đại sư huynh rất lớn, mục tiêu luôn rõ ràng.
Hắn muốn chin