
t của hắn tốt hơn mấy phần.
“Tố Giác, bất kể sau này có chuyện gì phát sinh, nàng cũng không thể rời khỏi ta”
Thấy đáy mắt hắn đều là vẻ buồn rầu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, “Ta đáp ứng chàng”
Lúc này Đông Phương Diệu mới yên lòng lại, một tay kéo nàng vào trong ngực, ôm thật chặt, trái tim ấm áp thêm vài phần.
Tần Tố Giác biết hắn lo lắng về mình, trái tim nổi lên một chút ngọt ngào,
nhưng khiến nàng lo lắng vẫn là động cơ của Phong Dịch.
Nếu như hắn muốn báo thù cho đại sư huynh, tại sao ban đầu lại ra tay giúp nàng ở Vĩnh Ninh trấn?
Còn chuyện ở khu vực săn bắn của hoàng gia, hắn cũng kịp thời đưa thuốc giải tới. . . . . .
Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong nội tâm của nàng, đôi tay Đông Phương
Diệu nắm chặt bả vai của nàng, bá đạo ra lệnh, “Tố Giác, ta không cho
phép nàng nghĩ tới hắn!”
Nàng sửng sốt một chút, không khỏi
bật cười, “Chàng không nói đạo lý, ta chỉ đang suy đoán, đến tột cùng
hắn có động cơ gì. . . . . .”
“Bất kể hắn có động cơ gì, nàng đều không cần quan tâm, đây là giang sơn của ta, ta biết nên làm thế
nào, nàng chỉ cần vui vẻ làm hoàng hậu của ta là được”
Nghe
vậy, nàng dở khóc dở cười. Người đàn ông này thật bá đạo, nhưng nàng
cũng dần hiểu, bất an của hắn đến từ chính sự độc lập của nàng, nàng
không chịu lệ thuộc vào hắn, có lẽ, thỉnh thoảng nàng cũng có thể giả bộ là một tiểu nữ nhân cần được bảo hộ, cũng không thể luôn khiến hắn phải lấy lòng nàng. . . . . .
Không lâu sau, mật thám Đông Phương Diệu phái ra đã tra được một ít tình trạng trước mắt của Huyền Cương.
Đại vương Huyền Cương có mười bốn vương tử, trước mắt, trừ Tam vương tử
cùng Cửu Vương Tử có biểu hiện tương đối kiệt xuất, dã tâm lớn nhất,
phải kể đến Thất vương tử Cáp Khắc.
Cáp Khắc giỏi văn giỏi võ, biểu hiện trác tuyệt, rất được cha hắn yêu thích.
Nhưng địa vị của mẫu thân Cáp Khắc ở Huyền Cương không cao, hơn nữa, hắn cũng không phải là trưởng tử, cho nên, muốn tranh vương vị sẽ rất khó khăn.
Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của lão đại vương chính là việc ký kết hiệp
ước nhục nước mất chủ quyền, không xâm phạm lẫn nhau cùng Bắc Nhạc vào
năm đó.
Cáp Khắc hiểu ý, liền lén lút phát động chiến tranh
tiến công Bắc Nhạc, cũng đạt được sự hợp tác của Hải vương Phong Dịch,
hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đánh bại Bắc Nhạc, khiến Huyền Cương mở
mày mở mặt, vị trí Đại vương kế nhiệm không ai có thể hơn mình.
Đông Phương Diệu nhìn mật thư mật thám đưa tới, chân mày không khỏi nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc hơn lúc bình thường mấy lần.
Tần Tố Giác bước vào Ngự Thư Phòng đã nhìn thấy một màn này.
Nghĩ rằng Tường Quý đưa trà vào, Đông Phương Diệu cũng không ngẩng đầu lên,
chỉ thuận miệng nói: “Đặt trà xuống đi, lát nữa trẫm sẽ uống. Còn nữa…,
nhớ phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị mấy món ăn trưa cho nương nương,
nhìn nàng ăn hết rồi hãy trở về phục mệnh”
Gần đây khẩu vị
của Tố Giác không tốt lắm, điều này khiến hắn rất lo lắng, mỗi ngày đều
phải dụ dỗ, khuyên, lừa gạt nàng ăn nhiều thêm một ít, khi hắn không có
bên người nàng, hắn sẽ sai Tường Quý chú ý thay hắn.
Lời này
khiến Tần Tố Giác không khỏi cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bước tới
trước ngự án, đem hộp đựng thức ăn đặt bên cạnh bàn con, nũng nịu, nhỏ
nhẹ nói với hắn: “Hoàng thượng, trước tiên, ngài nên lo lắng cho thân
thể của mình đi”
Đông Phương Diệu nghe tiếng ngẩn ra, chỉ thấy người hắn yêu mặc một chiếc áo bào, vẻ mặt tươi cười đứng trước mặt mình.
“Tố Giác, sao nàng lại tới đây?”
“Ta nghe Tường Quý nói, mấy ngày nay chàng không dùng cơm trưa, cho nên, ta tự xuống bếp, vì chàng mà làm cháo gà, cùng một chút điểm tâm và thức
ăn đơn giản, nếu chàng không ăn hết, ta sẽ không vui”
Hắn vội vàng buông tấu chương trong tay, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt tuấn tú biến mất, thay vào đó là một nụ cười.
“Tố Giác, hai năm trước, từ sau khi nàng rời cung, đã lâu ta không được ăn
thức ăn nàng tự tay làm rồi”. Nói xong, Đông Phương Diệu vòng qua ngự
án, mở hộp đựng thức ăn ra, chỉ thấy bên trong có một chén cháo gà, một
chút điểm tâm, cùng với mấy loại thức ăn ngon miệng. Bỏ qua tâm trạng
không vui, hắn cười nói: “Tất cả đều là thức ăn ta thích ăn, Tố Giác,
không nghĩ rằng nàng còn nhớ rõ khẩu vị của ta”
Tần Tố Giác thấy hắn lộ ra nụ cười như một đứa trẻ, đáy lòng nổi lên mấy phần thương yêu.
Gần đây, hắn thường vì quốc sự mà bận đến khuya mới hồi cung đi ngủ, mỗi sáng sớm lúc nàng tỉnh lại, hắn đã vào triều rồi.
Nàng biết hắn là hoàng đế, trên vai gánh trọng trách nặng nề mà người thường không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều phiền não hắn chịu đựng một mình,
không dám nói với nàng, sợ nàng sẽ lo lắng cho hắn.
Nhưng
nàng cũng không ngu ngốc, hôm nay, hắn bị vây bên trong thế cục mà nàng
không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng hiểu rõ được mấy phần.
Trên ngự án bày tấu chương, phần lớn đều có liên quan đến Huyền Cương, nàng
tùy tiện rút ra một cái, thở dài, “Xem ra chiến sự sắp xảy ra rồi”
Đông Phương Diệu tự tay lấy thức ăn trong hộp ra, cười lấy tấu chương trong
tay nàng trả về chỗ cũ, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, tới đây Tố G