
Giác, “Từ đó trở đi, cuộc sống của ta, bởi vì tiểu nam hài kia, xảy ra thay đổi long trời lở đất, bắt đầu đi sau hắn, Tử Mặc muốn đến trường liền chủ động
tới năn nỉ phụ thân hắn cho ta cùng đi học, Sở lão tướng quân đối với
hắn cơ hồ là xin gì được nấy, hoặc là, ông ta muốn bồi dưỡng thân tín
cho tương lai nhi tử cũng không tệ, tóm lại, hắn đồng ý.
“Tử
Mặc là con trai độc nhất của Sở lão tướng quân, tương lai tất yếu sẽ trở thành nhân vật lớn, được hun đúc từ nhỏ, từ nhỏ, hắn đã có chí hướng.
Có một ngày, Tử Mặc hỏi ta, lớn lên ta có nguyện vọng gì? Khi đó, ta nói ta không biết, Tử Mặc lại nói, nam tử hán đại trượng phu, muốn hành
hiệp trượng nghĩa, chí ở bốn phương.
“Vì những lời này, mười
hai tuổi ta liền xông xáo xuất phủ, vì muốn làm nên thành tựu, chỉ tiếc. . . . . .”. Hắn cười khổ một tiếng, “Tất cả những gì ta có hôm nay còn
chưa kịp cùng chia sẻ với đệ đệ, hắn đã bị người hại chết”
Nghe đến đó, Tần Tố Giác xúc động vạn phần. Nàng không nghĩ rằng, giữa đại
sư huynh cùng Phong Dịch còn có một đoạn quá khứ như vậy.
“Đệ đệ ta cứ như vậy chết đi, làm ca ca của hắn, chẳng lẽ ta không nên báo thù rửa hận cho hắn, chính tay giết kẻ thù sao?”
Bỗng nhiên, Phong Dịch quát lớn khiến nàng giật mình, theo bản năng, Tần Tố
Giác giương mắt nhìn lên lại thấy hận ý chợt lóe rồi biến mất trong đáy
mắt hắn.
Đáy lòng nàng đau xót, chỉ có thể dịu dàng khuyên
nhủ: “Nếu đại sư huynh hi vọng ngươi hành hiệp trượng nghĩa, chí ở bốn
phương, chẳng phải những việc ngươi làm hôm nay đã phụ sự kỳ vọng của
hắn? Phong Dịch, ta biết, ngươi là người tốt, nếu không, ban đầu ở Vĩnh
Ninh trấn, ngươi đã không ra tay cứu ta, còn có lần ở khu vực săn bắn
của hoàng gia, ngươi cũng sẽ không đặc biệt đưa thuốc giải cho ta”
Hắn hừ lạnh một tiếng, “Trên cõi đời này, không thể dùng tốt và xấu để đánh giá về một người, đạo lý đơn giản như vậy, đừng nói với ta ngươi không
hiểu”
“Được, coi như trong lòng ngươi hận, ngươi trực tiếp tìm ta tính sổ là được, cần gì phải kéo dân chúng vô tội vào?”
“Chỉ có khi sống trong nước sôi lửa bỏng, mọi người mới có thể sinh lòng bất mãn với triều đình, sinh ra hận ý đối với người thống trị”. Phong Dịch
cười tà nói: “Phải phát động chiến tranh mới có thể để cho Đông Phương
Diệu trở thành tội nhân trong lòng người thiên hạ, cơ hội tốt như vậy,
vì sao ta không nên lợi dụng?”
Tần Tố Giác giận dữ, “Vì oán thù cá nhân mà ngươi không để ý tới sự sống chết của người khác?”
“Có thù không báo không phải là quân tử, ta tin tưởng Tử Mặc trên trời có linh thiêng cũng hy vọng như vậy”
Giang sơn bị đoạt, nữ nhân bị cướp, nhất định Tử Mặc chết không nhắm mắt.
“Cho nên, ngươi nhất định phải đánh trận này?”
Phong Dịch cười lạnh, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Nàng mềm giọng, vô cùng chân thành nhìn hắn, “Nếu như ta cầu xin ngươi thì sao?”
Khuôn mặt hắn có chút động, nghiêng đầu nhìn nàng một cái.
Hắn chưa kịp trả lời, hai người đều nghe được tiếng xôn xao truyền đến cách đó không xa.
Là Đông Phương Diệu.
Hướng Minh cung không thấy Tần Tố Giác, ám vệ đánh mất người, dưới tình huống này, có hai loại khả năng có thể xảy ra, một là, nàng
lại rời cung trốn đi, thứ hai là có chuyện gì đó khiến nàng phải tự mình đi xử lý.
Đông Phương Diệu hiểu rõ nàng, có thể khiến nàng cố ý bỏ rơi ám vệ, một mình hành động, chỉ có Hải vương Phong Dịch.
Không đợi hắn tới đây, Phong Dịch nói: “Năm ngày sau, một mình ngươi tới Thủy trại Bắc Hải tìm ta. Có lẽ, ngươi dùng tánh mạng của mình đi cầu ta, ta sẽ thay đổi tâm ý, như ngươi mong muốn”. Nói xong, hắn nhanh chóng nhảy lên cành cây, tàng cây dưới chân có chút nhấp nhô, người đã đi xa.
Đông Phương Diệu chạy đến, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Phong Dịch biến mất
ngay trước mắt. Hắn gọi ám vệ, để bọn họ đuổi theo lại bị Tần Tố Giác
ngăn cản.
“Vô dụng, võ công của Phong Dịch không tồi, thậm
chí, hai người chúng ta chưa chắc đã đánh lại hắn, những ám vệ này không phải là đối thủ của hắn”
Đông Phương Diệu híp mắt, nhìn
phương hướng Phong Dịch biến mất, hắn trầm tư hồi lâu mới quay đầu hỏi:
“Hắn lại xông và cấm cung chọc nàng?”
“Không, ta chủ động tìm hắn”
Tần Tố Giác nói hết chuyện vừa xảy ra cho hắn biết, khi nàng nói đến chuyện Phong Dịch nói năm ngày sau nàng đến Thủy trại cầu xin hắn thì Đông
Phương Diệu cười lạnh một tiếng, “Hắn đang nằm mộng!”
Hắn rống xong, lại thấy nàng đứng lẳng lặng ở nơi đó, giống như đang trầm tư chuyện gì.
lòng hắn hoảng hốt, vội vàng nắm bả vai nàng, “Tố Giác, ta không cho phép
nàng đi, thậm chí, ngay cả ý tưởng kia cũng không cho phép có, nàng là
người quan trọng nhất đối với ta, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, ta cũng không để nàng đi mạo hiểm!”
Nàng phát hiện mình bị giám thị!
khi rời giường, Tần Tố Giác liền phát giác, vô luận mình đi đến đâu, sau
lưng đều có một đám cung nữ thái giám theo đuôi một tấc cũng không rời.
Nhìn đám cung nhân theo sát phía sau, nàng dừng chân, bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ các ngươi không có chuyện gì làm sao, hay là sau lưng ta mọc hoa nên các ngươi cứ đi theo như vậy?”
Mấy thái