
giám nghe vậy, đều không dám nói một tiếng, đứng tại chỗ, cũng không có ý tứ rời đi.
Tần Tố Giác than thở, “Các ngươi không cần đi theo hầu hạ, có gì cần ta sẽ mở miệng gọi các ngươi”
Mọi người không đi, vẫn đứng ở nơi đó như cũ.
Sắc mặt nàng lạnh lùng, cau mày, “Chẳng lẽ đây là ý tứ của hoàng thượng?”
đến đó, mọi người rối rít quỳ xuống, trong đó, Kiều Hỉ cầm đầu nói: “Hoàng
thượng nói rồi, nếu nương nương xảy ra việc gì không hay, hoặc là, bất
chợt không thấy bóng dáng, liền đem đầu chúng nô tỳ tới gặp người, mong
nương nương thương cảm, không cần làm khó chúng nô tỳ”
Tần Tố Giác phất tay một cái, nhẹ giọng nói: “Nếu như hoàng thượng đã ra lệnh, các ngươi hãy làm như vậy đi”
Nàng hiểu rõ tính khí của nam nhân kia, một khi hắn cố ý muốn làm gì, ai
khuyên cũng không được. Nàng biết hắn đang quan tâm, lo lắng cho nàng,
nhưng có một số chuyện không phải hắn cứ cầm tù nàng là có thể giải
quyết.
Không muốn làm khó những cung nhân nghe theo Hoàng Mệnh, cho nên, dù trong lòng nàng khó chịu cũng không thể hiện ra sắc mặt.
Ngược lại, Kiều Hỉ nhìn ra nàng không vui, nhỏ giọng nói: “Nương nương, ngài
cũng chớ trách hoàng thượng, không dám dối gạt nương nương, từ khi nô tỳ vào cung đến giờ, đây là lần đầu thấy hoàng thượng khẩn trương như vậy. Mặc dù chúng ta là nô tài, không có tư cách nói này nói nọ trước mặt
nương nương, nhưng nô tỳ không hy vọng nương nương bởi vì chuyện này mà
giận hoàng thượng”
Tần Tố Giác nghe, không trả lời. Sao nàng lại không biết đạo lý trong lời nói của Kiều Hỉ chứ.
Nhưng biết thì biết, Diệu phái một nhóm người theo hầu ngoài sáng, ngầm giám
thị nàng như vậy, điều này khiến nàng cảm thấy rất buồn bực.
“Nương nương xin thứ cho nô tỳ lắm mồm, nhưng trên dưới hoàng cung này, người
duy nhất có thể làm hoàng thượng chân chính vui vẻ chính là nương nương. Nếu như hoàng thượng vui vẻ, mọi người trong cung liền vui vẻ, nếu như
hoàng thượng không vui, mọi người cũng không được vui.
“Nương nương, mong ngài giúp đỡ, trong cung nhiều nô tài như vậy, ngài tận lực theo hoàng thượng một chút, như vậy chúng nô tài còn được qua ngày tốt
hơn một chút”
tiểu nha đầu kia nói một hồi lâu, Tần Tố Giác không nhịn được ở than thở trong đáy lòng.
Chiêu này của Kiều Hỉ khiến nàng lâm vào tình thế khó xử, nha đầu này giống
nam nhân kia, đều biết nàng không đành lòng làm liên lụy tới người khác.
Không để ý tới sự lầu bầu của Kiều Hỉ nữa, nàng tiếp tục đi về phía trước,
nhưng thật sự cảm thấy nhức đầu với đám cung nhân sau lưng, quay đầu
ngạc nhiên hỏi: “Ta muốn đi ngoài, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi theo
ta sao?”
Đám người Kiều Hỉ dậm chân, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.
Lúc này, cách đó không xa có người lên tiếng, “Chuyện như vậy cũng không cần nhiều người đi theo, các ngươi đều lui hết đi”
Người tới chính là Đông Phương Diệu.
khi đuổi đám nô tài kia đi, hắn cười tiến lên, “Tố Giác, nàng muốn đi ngoài, ta đi cùng nàng”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, “Sao chàng có thể vô lại như vậy?”
Đông Phương Diệu nói: “Chỉ cần có thể bảo đảm thời thời khắc khắc nàng không rời khỏi tầm mắt của ta, dù bị nàng mắng là vô lại, ta cũng không sao”
“Nhưng Diệu, chàng phái một nhóm người đi theo ta, cũng không thể giải quyết
vấn đề, trong lòng chàng hiểu rõ, nếu ta muốn đi, đừng nói một đám cung
nữ thái giám, dù chàng có phái cao thủ đại nội vây quanh ta cũng không
ngăn cản được ta”
đến đó, sắc mặt hắn đại biến, “Nói vậy có nghĩa là nàng cố ý đến Thủy trại Bắc Hải gặp Phong Dịch?”
Nàng trầm ngâm hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, đáy mắt nhuộm đầy thần sắc kiên định, “Phải”
“Tại sao nàng nhất định phải cố chấp như thế?”
“Không phải ta cố chấp, mà ta không muốn bởi vì một mình ta khiến dân chúng
trôi giạt khắp nơi. Chiến tranh cùng tai nạn, chỉ mang lại cho nhân dân
ác mộng không dứt, Diệu, chẳng lẽ chàng đã quên lúc tiên hoàng còn tại
vị, dân chúng đều sống rất cực khổ sao?”
Đông Phương Diệu
dùng sức lắc đầu một cái, nắm bả vai nàng, “Nhưng ta không muốn mất nàng để đổi lấy bình an của giang sơn. Tố Giác, nàng là của ta, ở trên đời
này, người ta thật sự yêu cũng chỉ có một mình nàng, nếu như cái giá của việc trở thành minh quân là mất nàng, vậy ta phát động chiến tranh cũng chỉ muốn bảo vệ nàng, dù lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, ta cũng không hối tiếc”
“Diệu, chàng điên rồi!”
“Đúng, ta điên rồi, ta yêu nàng đến phát điên, ta không quan tâm Phong Dịch có chủ ý gì, ta cũng không quan tâm hắn muốn bao nhiêu tánh mạng để tế vong hồn Sở Tử
Mặc, chỉ cần hắn dám gây bất lợi với nàng, với Bắc Nhạc, dù ta mất tất
cả cũng phải đánh đến cùng với hắn”
Nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng của hắn, nàng không khỏi thở dài: “Diệu, chàng phải biết, thiếu
người ta thì phải trả, nếu như không trả lại, sao ta có thể an tâm sống
nốt quãng đời còn lại?”
” Dù muốn trả, cũng là ta chứ không phải nàng. . . . . .”
“Không, chàng không sai, chàng chỉ chọn đường tắt, đem thương vong giảm đến
thấp nhất mà thôi. Nếu như đổi lại ta là chàng, có lẽ ta cũng vậy. Nhưng chuyện này nên gánh vác, cho