Polaroid
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321731

Bình chọn: 7.5.00/10/173 lượt.

ố Giác hùng hồn nói: “Chân chính thương thiên hại

lý là Vĩnh Viêm đế đoạt chính quyền, giết trung thần, hại dân chúng,

thậm chí, ngay cả con trai ruột của mình cũng không chịu bỏ qua. Năm nhị hoàng tử Bắc Nhạc, Đông Phương Hách mười tuổi, vì không cẩn thận mà làm vỡ một bình nước thánh, liền bị Vĩnh Viêm đế hạ lệnh đẩy ra Ngọ môn

chém đầu răn đe dân chúng. Mà Diệu, từ nhỏ đã chịu nhục, vì cố gắng sống sót, hắn phải chịu bao nhiêu đau đớn?

“Ngươi chỉ thấy một

mặt hung ác, vô tình của hắn, tại sao không suy nghĩ một chút, sống

trong hoàn cảnh nào mới tạo ra con người như vậy?”. Tiếng nói nàng sục

sôi, vang vang có lực, “Phong Dịch, ta không phải là hạng người ham sống sợ chết, nếu như giết chết ta có thể giải mối hận trong lòng ngươi, ta

sẽ làm như ngươi mong muốn. Nhưng ngươi không thể phủ nhận công tích của Diệu, hắn thật sự mang đến không ít phúc lợi cho thiên hạ”.

“Đông Phương Diệu có lẽ không phải một người thiện lương, nhưng thân là một hoàng đế, hắn đã làm hết sức rồi”

“Ngươi đã khẳng định như vậy, che chở hắn như thế, sao năm đó còn bỏ hắn mà đi?”

Nghe vậy, trái tim Tần Tố Giác đau xót. Nàng từ từ cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Năm đó, ta cho là, chỉ cần ta rời khỏi hắn, là có thể hóa giải gút mắc

trong nội tâm, nhưng sự thật chứng minh quyết định của ta sai lầm, nếu

như thời gian có thể làm lại, ta sẽ bồi hắn lên ngôi, làm hoàng hậu của

hắn, khi hắn gặp phải phản đối cải cách trong triều, ta sẽ ở sau lưng

ủng hộ hắn”

Phong Dịch đột nhiên cười.

Hắn đi tới

trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, “Từ đáy mắt ngươi, ta thấy rõ, tình

cảm của ngươi đối với Đông Phương Diệu rất sâu đậm, ta hiểu rõ Đông

Phương Diệu, hắn cũng yêu ngươi vô cùng. Như vậy. . . . . .”

Ngữ điệu của hắn trầm thấp, nụ cười trong mắt sâu hơn, nhưng nụ cười kia lại làm lòng người lạnh lẽo.

“Nếu như ta chém đầu ngươi, đem thi thể của ngươi treo trên cửa Thủy trại,

ngươi đoán xem, sau khi Đông Phương Diệu biết, có thể tức đến nổi điên,

đem người trong thiên hạ chôn theo ngươi không?”

“Hắn đã đáp ứng ta, dù ta mất mạng, cũng vì ta mà làm một vị hoàng đế tốt”

“Đông Phương Diệu yêu ngươi như thế, nếu như ngươi chết, hắn sẽ đánh mất lý

trí”. Phong Dịch cười lạnh: “Ngươi biết ta bày ra thế cục này nhằm thực

hiện bao nhiêu ý định không?”

“Không sai, ban đầu ta chủ động tìm tới Cáp Khắc dã tâm bừng bừng, đáp ứng hắn, chỉ cần hắn muốn tiến

quân Bắc Nhạc, sẽ mở đường biển cho hắn, bởi vì tòng theo miêu tả của Tử Mặc, ta biết Tần Tố Giác ngươi là người thiện lương, chỉ cần đề cập đến chiến tranh, ngươi sẽ vì an nguy của dân chúng mà mềm lòng, một khi

ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ta liền có thể lợi dụng sự nhân từ

của ngươi tới kích thích Đông Phương Diệu để đạt được mục đích”

Ngón tay của hắn càn rỡ dao động qua lại trên cằm Tần Tố Giác. “Tố Giác,

muốn một người thống khổ, giết chết đối phương không phải phương pháp

tốt nhất. Nếu ta muốn tính mạng của Đông Phương Diệu là chuyện quá dễ

dàng, nhưng một khi hắn chết, liền không cảm thấy đau khổ, mà ta bất ngờ phát hiện, nhược điểm duy nhất khiến hắn thống khổ, chính là ngươi!”

Nghe đến đó, rốt cuộc, Tần Tố đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nàng lạnh lùng cười một tiếng, né tránh bàn tay to của hắn. “Ngươi vì đi

việc này mà thiết lập nhiều cạm bẫy như vậy, thật đúng là nhọc lòng, đây là lý do tại sao ngươi lại giải vây cho ta ở Vĩnh Ninh Trấn, vì sao sau khi biết ta trúng kịch độc, còn tự mình đưa thuốc giải cho ta, phải

không?”

“Đúng vậy, bởi vì ta không cho phép ngươi chết trước, ngươi không thể chết, nếu ngươi chết quá sớm, trò chơi này sẽ không thể tiếp tục nữa rồi”

“Phong Dịch, vì sao ngươi lại tự tin trong trò chơi này, ngươi sẽ là người thắng?”

“Bởi vì Đông Phương Diệu yêu ngươi như si như cuồng, hắn chỉ vì ngươi”

“Nếu hắn có thể vì ta như si như cuồng, tại sao không thể vì ta, đi làm một

vị hoàng đế tốt đây? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ta

không biết là ngươi đánh giá cao phán đoán của mình, hay là đánh giá

thấp khả năng của Đông Phương Diệu”

Phong Dịch bị nàng làm

cho á khẩu không trả lời được, một hồi lâu sau, hắn đột nhiên cười to.

“Tần Tố Giác a Tần Tố Giác, ta phát hiện ra, mình càng ngày càng thích

ngươi, làm thế nào bây giờ? Ta đã không thể để ngươi cứ như vậy mà chết

đi. . . . . .”

Đúng lúc này, có người báo lại, “Trại chủ,

cách chúng ta không xa phát hiện ra một chiếc thuyền quan (thuyền của

nhà nước), phía trên treo cờ xí hoàng tộc, đang nhanh chóng đến gần

trung tâm!”

Nghe vậy, Phong Dịch cùng Tần Tố Giác liếc mắt nhìn nhau không lên tiếng, không hẹn mà cùng chạy thẳng ra ngoài khoang thuyền.

Khi hai người đi ra khỏi khoang thuyền thì thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền quan lớn .

Phong Dịch cầm ống nhòm lên nhìn, chỉ thấy mặc dù thuyền kia lớn, nhưng trên

thuyền trừ nam nhân thân thủ ngạo nghễ đứng đầu cùng với mấy thị vệ thân cận bên người thì không thấy bất kỳ quan binh mai phục nào.

Hắn để ống dòm xuống, cười lạnh một tiếng, “Lá gan của Đông Phương Diệu

thật là lớn, cư nhiên không mang theo người nào tự ý