
hạnh phúc này lại
biến thành sự tra tấn, mỗi ngày nhìn Thuộc Đình ở trên lớp học cùng Trương Duy
Ngọc sống trong thế giới ngọt ngào của hai người, tôi không biết giáo sư ở phía
trên đang nói cái gì.
Đối với người không thể từ bỏ khóa học này. Rất nhiều
người muốn nhìn bộ dạng tôi khi biết Thuộc Đình có bạn gái, còn hi vọng nhìn
đến tôi trà không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí là cả bộ dáng tiều tụy. Tôi
không muốn làm cho mình biểu hiện như người bị chồng ruồng bỏ, dù sao, không có
bắt đầu làm sao có kết thúc? Thuộc Đình ở trong trường học chưa từng biểu lộ
tôi và anh có cử chỉ thân mật nào, tôi cũng không nghĩ chính mình lại hạ thấp
mình đến vậy.
Kỷ Như Hàng ở ngày hôm sau tuyên bố tôi là bạn gái của
anh ta. Thời điểm tuyên bố, đúng là khi anh ta vừa đánh xong trận bóng rổ. Anh
ngực trần, người đầy mồ hôi, xuyên qua các nữ sinh yêu thích đang vây quanh, đi
đến bên cạnh tôi. Khi đó tôi bị Kỷ Như Thần kéo đến sân thể dục để cổ vũ cho
anh. Anh lấy nước khoáng trong tay tôi, ngửa đầu uống một ngụm lớn, một giọt
nước theo khóe miệng của anh chảy xuống, lướt qua cổ họng, trượt xuống ngực,
rồi một đường trượt xuống thân thể anh, điều đó trông cực kỳ gợi cảm.
Tôi nghĩ ông trời thật là yêu quý người nhà họ, sinh
một người xinh đẹp đáng yêu như mèo Kỷ Như Thần, lại sinh hỗn hợp của Thiên Sứ
và gợi cảm trên một người như Kỷ Như Hàng. Thật sự không công bằng, tôi nghĩ
ngay cả yêu mến một người đã yêu mến chưa đủ.
Hoảng hốt trong lúc đó nghe được một trận hút không
khí. Ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Như Hàng lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười với tôi rất
đơn thuần, "Quan Tâm, bọn họ không
tin em là bạn gái của anh, muốn hay không biểu diễn một chút cho bọn họ
xem?"
Có gì không thể? Mất đi người mình yêu, đàn ông trong
lòng tôi đã không còn ý nghĩa, có làm bạn gái của ai thì có gì khác biệt? Tôi
nhún nhún vai, ngẩng đầu lên cùng lúc anh đang cúi xuống.
Nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng. Quả nhiên là Thiên Sứ,
người ngoài nhìn nụ hôn kiểu Pháp này liền đỏ mặt, mà tôi lại cảm nhận được anh
mang theo sự quan tâm cùng yêu thương. Người đàn ông này thực sự là Thiên Sứ,
anh đang trấn an cảm xúc của tôi. Cho đến khi, tôi mới biết được vì sao tôi lại
khẩn trương như thế, không phải là vì nụ hôn của anh, mà là vì Thuộc Đình.
Nụ hôn vừa dứt, nước mắt tôi liền chảy ra, anh rất tự
nhiên lau cho tôi. Không ai sẽ nghĩ tới tôi ở thời điểm lãng mạn này sẽ khóc,
mà động tác anh lau nước mắt, thật tự nhiên giống như lau đi bụi vậy.
Quay mặt đi, thấy Thuộc Đình cùng Trương Duy Ngọc đứng
ở trong đám đông. Tôi mỉm cười với anh, nụ cười cay đắng cùng chua xót chỉ có
trong lòng tôi mới biết.
Thuộc Đình điên cuồng yêu thích bóng rổ, có Kỷ Như
Hàng tham gia trận bóng anh đương nhiên không có khả năng bỏ qua, đương nhiên
cũng sẽ mang theo bạn gái mới của anh. Kỷ Như Hàng nhân cơ hội này chỉ ra bạn
gái anh là tôi, thứ nhất ngăn chặn mọi người tiếp tục chú ý tôi; thứ hai, là
nói cho Thuộc Đình, Quan Tâm từ nay về sau không cần anh quan tâm nữa.
Sau Thuộc Đình và Trương Duy Ngọc, tôi với Kỷ Như Hàng
thành một đôi làm nổi lên một trận cuồng phong lớn ở B.
Buổi tối sau khi trở thành bạn gái Kỷ Như Hàng, Thuộc
Đình gọi điện thoại cho tôi.
Khi đó tôi trằn trọc ngủ không được. Trong bóng tối,
trước mắt tôi thoáng qua đều là ánh mắt Thuộc Đình —— ánh
mắt yêu thương chân thành, đáng tiếc yêu thương không phải dành cho tôi. Nghĩ
tới, nước mắt lại rơi lần nữa, ngay sau đó di động vang lên.
Di động vừa vang lên tôi liền biết là ai.
Gọi điện thoại đến đương nhiên chính là Thuộc Đình.
Bởi vì tôi không có nói cho người khác biết số di động của mình.
Không nghĩ tiếp. Không muốn càng đau khổ hơn.
Kia tiếng chuông liên tục vang lên không ngừng. Ba cô
gái đều bị đánh thức. Nhìn ánh mắt của họ nhìn tôi, nếu tôi không nghe điện
thoại hoặc là tắt máy..., các cô ấy sẽ đem tôi mổ bụng mất.
Đưa di động đến bên tai, giọng nói lạnh lùng của Thuộc
Đình, ẩn chứa không biết bao nhiêu tức giận,"Đi
ra, tôi ở vườn Đinh Hương, chờ em." Sau đó
không đợi tôi nói chuyện liền dập máy.
Anh vẫn là bá đạo như vậy. Vì sao anh đối với Trương
Duy Ngọc có thể dịu dàng đến thế ? Tôi vẫn tưởng, mặc dù biết anh không yêu
tôi, nhưng tôi vẫn là muốn gặp anh, muốn biết mục đích anh đến tìm
tôi.
Ban đêm vườn Đinh Hương rất yên tĩnh, cũng rất thơm.
Ánh trăng bạc chiếu rọi bên cạnh hồ Vô Danh, giống như một thiên đường tuyệt
đẹp, nếu tôi và Thuộc Đình là một đôi tình nhân, giây phút này thật lãng mạn
đến thế nào.
Thuộc Đình đứng ở cửa vườn Đinh Hương, hút thuốc. Tàn
thuốc với ánh lửa còn cháy sáng, chiếu lên sắc mặt không có chút biểu lộ nào.
Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Đứng trước mặt anh, không nói gì, anh cũng không nói
cái gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Tôi không biết anh học hút thuốc khi nào, nhưng
tôi không hỏi anh, cũng không có biểu lộ ngạc nhiên. Đàn ông hút thuốc có thể
xem gần như là bản năng rồi, tôi làm gì bởi vì bản năng đàn ông mà tự làm mất
mặt mình? Tôi sẽ không ngốc nghĩ là anh tìm tôi chỉ để nói an