
ôi yêu.
Nếu như vậy, Thuộc Đình cũng không biết tại
sao anh nói được tự nhiên như vậy, yêu sao? Không phải, không phải là cảm
không thể nào quên, không thương sao? Vì sao mỗi lần nhìn thấy Quan Tâm hôn Kỷ
Như Hàng, đối với chàng trai khác cô ấy lộ ra chiêu bài nụ cười Thiên Sứ, anh
sẽ cảm thấy trong lòng như bị chắn lại, giống như đồ đạc của mình bị xâm phạm.
Mâu thuẫn như vậy làm cho anh không thể một lần nữa không mượn sự giao hòa thân
thể để hóa giải.
Trong chớp mắt, Kỷ Như Thần sắp tốt nghiệp. Mà ngày
hôm đó đúng là ngày Thuộc Đình cùng bạn gái đầu tiên Trương Duy Ngọc chia tay.
Tôi đang cùng Kỷ Như Thần chụp ảnh kỷ niệm xung quanh, có người chạy tới la
hét: "Quan Tâm, anh trai cậu
cùng Trương Duy Ngọc chia tay rồi sao."
Chia tay? Chia tay anh cũng sẽ không là của tôi. Tôi
không có lên tiếng, có thể là bởi vì Thuộc Đình từng đã nói, bọn họ chia tay
tôi cũng vậy nên cũng không có giật mình.
"Đi thôi." Kỷ Như
Thần đến tiếp nhận máy chụp ảnh, "Quan
Tâm, chúng ta đi xem chuyện náo nhiệt đi." Chị ấy
biết tâm sự của tôi, tự mình lấy nghĩ rằng muốn xem náo nhiệt như một cái cớ,
để kéo tôi đi qua.
Đầu mùa hạ, ven hồ Vô Danh nở đầy hoa tươi. Gần như
tất cả sinh viên tốt nghiệp năm bốn đều tụ tập ở đây chụp ảnh. Thuộc Đình cùng
Trương Duy Ngọc ngay tại bên hồ cãi nhau.
Chúng tôi trong thời gian qua, bởi vì lúc đó Kỷ Như
Thần vẫn là hội trưởng hội học sinh, mà tôi lại là em gái kết nghĩa của Thuộc
Đình, nghe đồn quan hệ chúng tôi rất lập lờ. Cho nên, mọi người đều tự động tạo
một con đường, để tôi cùng Kỷ Như Thần đi vào.
Tôi cũng không muốn đi vào, tôi chỉ nghĩ đứng ở bên
cạnh nhìn xem náo nhiệt là tốt rồi. Có Kỷ Như Thần lôi kéo tôi, không cho phép
tôi lui về phía sau.
Thuộc Đình mặc món đồ là quà tặng tôi đã đưa cho anh
vào sinh nhật mười chín tuổi, đó là khi tôi đi toàn bộ các shop độc quyền của
thành phố để kiếm bộ quần áo đi chơi màu xanh nhạt Valentino. Thuộc Đình rất
thích bộ trang phục này, rất xứng với hình tượng cùng khí chất của anh. Mặc dù
Armani cũng đẹp, nhưng tôi cảm thấy quần áo xứng khí chất anh chỉ
có Valentino.
Tôi mê muội nhìn anh. Tóc anh dài ra, có điểm chắn
mắt, nhưng bởi vậy tăng thêm anh khí chất nho nhã, hơn nữa dáng người thon dài,
mỉm cười mê người. Tôi chính lâm vào trong ngượng ngùng, không biết lời của bọn
họ đã khi nào thì nhắc đến tôi. Lấy lại tinh thần cũng là lúc, Thuộc Đình kéo
tôi một phen, vừa vặn tránh được một cái tát Trương Duy Ngọc đưa tới. Cô ta chỉ
vào người của tôi, than thở khóc lóc, "Cô hồ
ly tinh kia, vì sao cô không làm tốt bổn phận mình khi anh ấy quên đi cô em kết
nghĩa, vì sao cô muốn cướp đi anh ấy?"
Tôi thực bất đắc dĩ cười: "Chính
mình nắm không được trái tim của đàn ông, chỉ có thể trách cô không có năng
lực, cũng không nên nói tôi là hồ ly tinh. Nếu tôi là hồ ly tinh như trong lời
cô..., lúc trước cơ hội cô là bạn gái anh ấy đều không có, còn phải chờ cô đến
hôm nay chỉ trích tôi ở đây? Tiểu thư, làm người phải phân biệt rõ thực tế,
đừng tự đem sai lầm mình đổ lên người khác. Nếu cô vẫn còn nói như vậy, tôi chỉ
có thể nói ——với bạn trai sau này, cô vẫn là khó thoát khỏi số phận bị
đá."
Tôi nghĩ lời của tôi thật ác độc, làm sắc mặt Trương
Duy Ngọc một hồi xanh trắng một trận, nhưng tôi sẽ không thông cảm cho cô ta.
Ai bảo cô ta trêu chọc đến tôi, hơn nữa, cô ta đã có Thuộc Đình một thời gian
rồi, cũng nên xuống sân khấu khom người cúi chào rồi, thuận theo ý kiến công
chúng chứ. Tôi thậm chí hận không thể dùng lời nói càng ác độc để đả kích cô
ta.
Nhưng cô ta cũng không phải là người dễ dàng nhận
thua, chỉ thẳng vào mũi tôi mắng: "Quan
Tâm, đừng tưởng rằng cô là người tốt đẹp gì! Cô đừng có cho là tôi không biết
cô cùng anh ta sau lưng đều làm những cái gì, cô vì sao ở bên ngoài thuê phòng?
Còn không phải sợ trường học tra xét ban đêm thấy cô cùng anh ta ở trên giường
lăn lộn sao? Bằng không vì sao anh ấy không dám mang tôi đến nơi đó của cô? Hừ,
anh em loạn luân. . . . . ."
Tôi vươn tay tát cô ta một bạt tai đánh gãy lời của cô
ta, "Tôi cho cô biết, cơm có
thể ăn nhiều, nói cũng không nên nói loạn. Theo những lời này cô mới vừa nói
cũng đủ để đủ tôi ở toà án cấp trên cao kiện cô tội phỉ báng rồi, tiểu thư.
Tôi ở bên ngoài mua phòng ốc là tôi có tiền, cô ghen tị sao? Tôi cùng Thuộc
Đình sau lưng làm những thứ gì là chuyện của tôi; không mang theo cô đi là vì
đó là nhà của tôi, anh ấy không có quyền lợi mang khách mà tôi không chào đón
đến. Về phần tôi cùng Thuộc Đình có hay không ở trên giường lăn lộn, cô cũng
không có quyền xen vào, chỉ sợ có người cởi sạch quần áo đưa tới cửa, còn không
có người khác muốn đâu. . . . . ."
Trương Duy Ngọc chuyển hướng tới Thuộc Đình, vẻ mặt ủy
khuất cùng đau thương khóc, "Thuộc Đình, tốt xấu gì
chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh để cho cô ấy bắt nạt em sao?"
Phun! Mặt cũng chuyển rất nhanh. Đối mặt tôi thì như
cọp mẹ giương nanh múa vuốt còn lúc chuyển hướng sang Thuộc Đình liền