
gái mới nha."
"Yên tâm đi, em yêu," Anh ta
bắt chước tôi nói...,"Em cũng phải nghiêm túc ở bên kia mà
học tập đó. Không được đi lung tung quyến rũ đàn ông nước ngoài!"
"Anh nếu dám lung tung phóng điện, để
cho em biết được anh liền thảm." Tôi uy
hiếp anh ấy.
"Tốt lắm, em đã là thiếu phụ (1) rồi," anh ta
xoa tóc tôi, "Thật? Lắm lời, anh sẽ
chờ em trở về ."
(1) thiếu phụ: Người phụ nữ trẻ đã có chồng.
Kỳ thật chúng ta đều hiểu được, nói những lời này chỉ
là vì điều chỉnh không khí, bởi vì không khí trầm lặng của bốn lão hồ li kia
không được tự nhiên lắm.
Kỷ Như Thần tới đây, "Nha
đầu ngốc, tự mình một mình ở bên ngoài, phải cẩn thận. Nhớ rõ không được đi một
mình với người lạ đó."
Tôi đi qua dựa vào, "Như
Thần, em sẽ nhớ tới chị. Mỗi đêm em sẽ nghĩ dáng vẻ quyến rũ của chị để ru
nha."
"Làm trò," chị ấy
đẩy tôi, "Em trong lòng nghĩ đến
ai mà chúng tôi không biết, có thời gian nghĩ tới chị không bằng ngẫm nghĩ về
Thiên Sứ của nhà chúng tôi đi."
"Đúng vậy a, Quan Tâm, em là bạn gái
mà anh yêu nhất, không nghĩ đến cơ thể của anh thì còn muốn ai nữa?" Kỷ Như
Hàng đưa ra một vẻ mặt “Em chẳng lẽ muốn quăng anh đi", "Có
muốn hay không anh đưa cho em ảnh nude của anh, để an ủi nỗi khổ tương tư của
em?"
"Bệnh thần kinh!" Chúng
tôi đều cười rộ lên. Tang Khả Trữ cùng Hứa Uy Nhi cũng ở đây thoải mái cười to.
Tôi thật sự cảm ơn bọn họ trong lúc tôi yếu đuối nhất đã ở bên cạnh tôi.
Trước khi vào cửa, cha mẹ cùng cha mẹ nuôi hôn tạm
biệt. Kỳ thật bọn họ vốn muốn đưa tôi đi, nhưng tôi nói: "Nếu
cha mẹ đưa con đi..., sẽ làm bọn quỷ nước Anh quốc cười mất, bọn họ sẽ cho rằng
con lớn như vậy mà còn chưa cai sữa."
Vừa nghe những lời này, bọn họ lập tức thay đổi chủ ý, "Vậy
con tự đi một mình vậy, qua đến đó liền điện về cho cha mẹ đấy. Ở bên kia không
được khóc, không làm cho bọn nước ngoài khinh thường người Trung quốc chúng
ta."
"Hành khách của chuyến bay dân dụng
C322 mời đến trạm kiểm vé số 3, máy bay sẽ nhanh chóng khởi hành, xin quý vị
nhanh chóng lên máy bay. . . . . ." Giọng
nói ngọt ngào truyền vào tai chúng tôi như đại biểu cho tín hiệu biệt li.
Đi đến cửa soát vé, thời điểm đưa vé, tôi bỗng nhiên
xoay người nhìn xung quanh đại sảnh, mặc dù biết rõ Thuộc Đình cũng chưa tỉnh,
nhưng tôi vẫn là hi vọng nhìn thấy hình bóng của anh.
"Qúy khách, vé máy bay của cô." Cô gái
phục vụ ngọt ngào nhắc nhở tôi, thời khắc ly biệt thật sự đã đến.
"Tạm biệt, phải nhớ đến tớ đó." Giả vờ
vui vẻ vẫy chào bọn họ, tôi xoay người đi vào.
Tôi đi chầm chậm, đợi cho đến chỗ ngoặt, khi người bên
ngoài đã không còn thấy tôi, mới bắt đầu chạy, đồng thời nước mắt tôi cũng từng
giọt từng giọt rơi.
Ngồi trên máy bay, tôi ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhìn mặt
trời ngoài cửa sổ, nhìn máy bay chậm rãi cất cánh. Khi thành
phố B trong mắt tôi dần dần nhỏ lại, tôi vô thanh nói một câu với ngoài cửa sổ:
Tạm biệt, người yêu của tôi.
Ở nước Anh ngày trôi qua rất nhanh, nhưng tôi không
vui vẻ gì. Tôi nghĩ về Thuộc Đình nghĩ đến hàng đêm nước mắt đều làm ướt gối.
Trước kia lúc còn trong nước, tuy rằng không phải hàng đêm cùng ngủ, nhưng ít
nhất tôi mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Mà nay, tôi hàng đêm mơ thấy anh, nhưng
như thế nào cũng không cảm giác được nhiệt độ của thân thể anh.
Gọi điện về, tôi cũng không hỏi những chuyện có liên
quan của anh và Tiểu Bình. Nhưng Thuộc Đình cũng có gọi điện, anh nói: "Quan
Tâm, em được lắm, em cũng can đản lắm, dám đánh thuốc anh. Nếu không phải anh
biết em không có mưu đồ gì với anh, đừng nói em có đang ở nước Anh, thậm chí em
có chạy đến Sao Hoả, anh cũng sẽ đuổi theo tính sổ với em."
Sau đó chúng tôi đều dựa vào E-mail để liên lạc, Thuộc
Đình viết rất nhiều mail cho tôi, đây là tôi bất ngờ nhất. Có một lần, trong
thư anh nói: Tâm Tâm, em biết không? Hiện tại anh cũng đã bắt đầu trồng một cây
hoa tình yêu, anh nghĩ, anh cũng sẽ biết nó có màu gì rồi.
Đóa hoa tình yêu của anh là vì Tiểu Bình mà gieo
xuống, tôi đã ở nước Anh xa xôi rồi mà còn vì anh đau lòng, còn muốn thấy anh
trồng một loài hoa tình yêu thuộc về bọn họ. Cho nên tôi không đáp lại anh, dần
dần cũng không chịu đọc thư anh gởi, nhưng anh cũng chưa từng từ bỏ qua. Thuộc
Đình, chúng ta cũng nên chặt đứt một cách sạch sẽ được không? Chẳng lẽ chỉ bởi
vì em dùng cách đánh thuốc ngủ anh, anh lại dùng cách thức này để báo thù sao?
Đêm đó, trong lúc hôn mê khi anh còn một chút ý thức
nhợt nhạt, liền nghe được cô ấy nói về bông hoa tình yêu. Vừa nghe, tâm bắt đầu
quặn đau —— vì sao, rõ ràng là cùng Tiểu Bình yêu nhau, vì sao còn có thể vì sự
tuyệt vọng của cô ấy mà đau lòng? Có lẽ tình yêu không phải là loại cảm xúc như
anh tưởng tưởng, có lẽ nó còn rất nhỏ bé, Quan Tâm có lẽ đã đem một hạt giống
gieo vào trong máu của anh. . . . . .
Quan Tâm đi rồi, tuy rằng anh mỗi ngày đều cùng Tiểu
Bình một chỗ, mỗi ngày đều nhìn má lúm đồng tiền như hoa của Tiểu