
anh yêu nhất chính là
em. Em không biết, mỗi lần khi anh ở cùng cô gái khác ra ngoài vui đùa, còn có
cảm giác áy náy, anh cảm thấy anh đã làm chuyện không phải với em. Anh biết anh
còn ngờ nghệch, anh nghĩ chỉ cần không thừa nhận yêu em, thì anh sẽ không yêu
thương em. Tâm Tâm, tha thứ cho anh, cho anh thêm một lần cơ hội nữa được
không? Tỉnh dậy đi."
Tôi nhìn thấy cha mẹ bọn họ đều rơi lệ. Cha đi đến vỗ
vỗ vai anh, "Tiểu Đình, đừng như vậy,
con nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ở bên cạnh coi chừng dùm cho, con đã hơn mười
ngày không ngủ rồi. Còn như vậy nữa, đợi tới lúc Tâm Tâm tỉnh, con lại đổ bệnh
thì sao, cha cam đoan với con, Tâm Tâm tỉnh lại chúng ta liền báo cho con đầu
tiên."
"Không, cha Quan, con không đi, con
muốn ở bên cạnh chờ Tâm Tâm mở mắt, con muốn khi cô ấy mở mắt ra người đầu tiên
nhìn thấy là con, cô ấy ở trong mơ sẽ sợ hãi . . . . . ." Giọng
nói của anh nức nở, tôi nhìn thấy nước mắt của anh từng giọt từng giọt rơi
xuống.
Tay vươn ra đón những giọt nước mắt kia, nước mắt
xuyên qua bàn tay tôi rơi xuống, "Thuộc
Đình, anh khóc kìa, thật là kỳ quái, em vì sao lại thấy nó rất nóng?"
Mẹ của tôi cũng gia nhập vào hàng ngũ thuyết phục, "Tiểu
Đình, chúng ta đều biết tấm lòng của con, tin tưởng Tâm Tâm cũng biết, nhưng
nếu con không nghỉ ngơi thì sẽ đổ bệnh mất, như vậy khi Tâm Tâm tỉnh lại thấy
con ở trên giường bệnh, em nó sẽ đau lòng mất, con cũng không thể chịu được khi
thấy em nó đau lòng chứ?" Bà nói xong mắt lại đỏ
hoe.
Tôi cảm thấy mẹ thật sự lợi hại. Bà chỉ nói như vậy
thôi, mà Thuộc Đình thần sắc liền xuất hiện sự do dự, rốt cục cũng gật đầu, "Được,
con chỉ mắt chợt mắt trong chốc lát thôi, khi Tâm Tâm tỉnh lại nhất định phải
kêu con đấy."
Thấy mọi người cùng gật đầu, anh mới từ từ vươn lên
đầu giường, thật dịu dàng ôm người con gái xấu xí không còn sự sống ở trên
giường, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, "Tâm
Tâm, anh với em cùng ngủ, em không cần phải sợ nữa."
Tôi cảm giác được một sự mệt mỏi ập, "Ah" ngáp
một cái, tiếp tục đi ngủ thôi.
Giữa lúc mơ hồ dường như nghe thấy giọng nói của mẹ——"Tâm
Tâm, đứa con ngu ngốc này, không phải đã nói sẽ không buông tay sao?
Tiểu Đình đã yêu con như vậy rồi, thì con cũng nên nhanh mà tỉnh lại đi
chứ."
Khi tỉnh lại, tôi vẫn như cũ ở trên không trung phiêu
đãng, xuyên qua từng góc ngách của bệnh viện. Nơi này có thể nhìn thấy rất
nhiều du hồn giống tôi vậy, chỉ có điều là vẻ mặt không thay đổi mà thôi.
Khi tới gần cửa phòng bệnh, nghe được ở bên trong
Thuộc Đình nói với người nằm ở trên giường là tôi đây: "Tâm
Tâm, tỉnh dậy đi, tỉnh lại cho anh một cơ hội nói yêu em được không? Tâm Tâm,
có biết không? Từ khi em đi Anh Quốc anh liền bắt đầu nhớ tới em,
nhớ em mà không được thấy em, đành phải gửi mail cho em. Nhưng tim em cũng thật
tàn nhẫn, một câu cũng không chịu nói với anh, có phải hay không anh đã thật sự
tổn thương em rất nặng nề, cho nên em muốn cùng anh chặt đứt hoàn toàn? Tâm
Tâm, tỉnh lại để đánh anh mắng anh được không? Không cần phải nằm ở trên
giường, không cần như vậy. . . . . ."Giọng
của anh lại bắt đầu nghẹn ngào, "Tâm Tâm, không cần tàn
nhẫn như vậy, không cần khi anh biết mình yêu em như vậy thì lại để cho anh mất
em. Cả đời này, anh chỉ muốn yêu em, không cần bỏ lại anh. . . . . ."
Tôi có chút khiếp sợ, liền bay tới trước mặt Thuộc
Đình, nói với anh: "Thuộc Đình, không cần
như vậy, là người đàn ông khóc thật sự rất khó coi." Nhưng
anh không nghe được, chỉ là vỗ về bụng của tôi, "Em
xem, con của chúng ta đã lớn như vậy rồi, Y tá nói nó rất khỏe mạnh, nhưng nếu
như em không tỉnh lại..., thì không đảm bảo giữ được con. Tâm Tâm, tỉnh lại
được không? Chúng ta sẽ không ép buộc em, miễn là em tỉnh lại, em
muốn như thế nào đều được, được không em. . . . . ." Anh bật
khóc không ra tiếng.
Con của tôi? ! Tôi bỗng nhiên nghĩ đến tôi có côn rồi!
Trời ạ, đã bao lâu rồi? Tôi đã quên nó bao lâu? Tôi muốn thấy cục cưng ở trong
bụng đạp, tôi muốn nhìn nó được sinh ra, tôi muốn cùng nó mãi mãi một chỗ!
"Thuộc Đình. . . . . ." Tôi bật
khóc. Khi bất lực người nghĩ đến đầu tiên không phải chính là người quan trọng
nhất trong lòng sao? Tôi cũng bất lực. Tôi cũng không biết tôi nên làm cái gì bây
giờ. Tôi không muốn lại du đãng, nhưng tôi không tìm thấy đường về nhà.
"Mau nhìn, Tâm Tâm có phản ứng
rồi!" Cha nuôi bất ngờ chỉ vào
màn hình máy theo dõi hô to.
"Thực sự, mau, mau gọi Bác sĩ!" Cha
cũng hô lên.
"Bác sĩ, mau, con yêu của chúng ta có
phản ứng rồi!"
". . . . . ."
Ngoài cửa một vài người vội vàng đi vào—— Bác sĩ, y
tá. Tôi nhìn thấy y tá cầm hai cái gì đó bằng sắt dường như để lên ngực tôi.
"Không cần! Không cần! Không cần tổn
thương đến con của tôi!" Tôi la
lên, dường như có ai đẩy tôi một phen, tôi liền rơi vào bóng tối.
Lại mở mắt ra, tôi cảm giác toàn thân đều đau. Ông
trời, các khớp xương trên người như bị gỉ sắt vậy. Đập vào mắt một m