
ộc Đình đã đoán từ trước. Anh
bắt đầu mỗi ngày ở trước mặt hay ở phía sau, anh đều nói: "Tâm
Tâm, anh yêu em! Em có biết hay không khi anh nhìn thấy em bị dao kê vào cổ, tim
chỉ thiếu chút nữa mà ngừng đập? Anh không dám nhìn em, anh sợ vừa thấy em thì
sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình, nếu bị hắn ta nhận ra được sự quan
trọng của em đối với anh, nên đành phải dựa vào Tiểu Bình mà che dấu nội tâm sợ
hãi của mình."
Dừng một chút, anh nhìn xem sắc mặt của tôi,"Sáng
sớm ngày hôm đó khi em đi Anh quốc, anh khi tỉnh lại đã không thấy em ở bên
người, anh cảm nhận được sự trống rỗng mãnh liệt, nghĩ đến sau
này trong một năm anh không nhìn thấy em, cũng không được ôm em, anh
liền có loại xúc động, muốn bay đến Anh quốc để mang em trở về. Nhưng mà, anh
lại nghĩ tới Tiểu Bình. Khi đó anh còn là cho là mình thực sự yêu cô ấy, anh
nghĩ, em đã lựa chọn rời đi, anh cũng muốn yêu cô ấy tốt hơn." Anh cúi
đầu, thở dài, "Nhưng mà, anh với Tiểu
Bình ở cùng một chỗ thì bỗng nhiên đã không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Anh
bắt đầu nhớ đến em, lúc nói chuyện với cô ấy, anh liền nhớ đến ánh mắt của em;
lúc ăn cơm cùng cô ấy, anh cũng nhớ đến cảnh em nấu cơm cho anh, thậm chí, khi
anh cùng cô ấy ở trên giường, anh cũng hô lên tên của em. Quan Tâm, anh khi đó
mới biết được, hóa ra người anh yêu, là em. Có thể là bởi vì chúng ta luôn luôn
ở bên nhau, nên anh không có cảm giác đó là yêu, hoặc có thể nói anh là người
nhát gan, anh không dám thừa nhận."
Tôi không lên tiếng.
Tôi nghỉ ngơi cả Tết âm lịch, cũng nghỉ ngơi qua luôn
mùa xuân. Cái đầu trơ trọi ban đầu thì nay cũng đã mọc ra một tầng tóc ngắn.
Anh ngồi xuống, cùng tôi nhìn chăm chú đứa con yêu
xinh đẹp ngậm cái núm cao su, cái miệng nhỏ nhắn nuốt nuốt.
"Thật là đáng yêu. Thật là kỳ
diệu!" Anh ở bên tai than nhẹ.
Đúng vậy, thật kỳ diệu, đứa con của tôi với Thuộc Đình.
"Tâm Tâm, anh biết mình đã làm em tổn
thương rất sâu sắc, anh biết em không chấp nhận anh là đúng. Nhưng, vì cái tên
đáng thương này cũng rốt cuộc biết cái gì là tình yêu, em kết hôn với anh
đi!"Anh vuốt ve mặt con, còn nói, "Em
biết không? Chiếc nhẫn mà anh mua cho em đã cứu em một mạng đấy."
Khi tôi bị dính viên đạn thì viên đạn vừa vặn xuyên
qua chiếc nhẫn ở trước ngực, bởi vì có lực cản của chiếc nhẫn, mà giảm đi tốc
độ của viên đạn, bớt lực sát thương, coi như là đã cứu tôi một mạng. Sau đó Bác
sĩ ở trên đầu viên đạn tìm được chiếc nhẫn này, đưa cho người nhà xem, Thuộc
Đình liếc mắt một cái liền nhận ra là quà sinh nhật của tôi. Chính chủ tiệm kia
cũng nói, tôi với nó là có duyên, cho nên nó thay tôi chắn một kiếp.
"Mẹ ơi, hôm nay cô giáo của con phê
bình con đó. Con không muốn đi học nữa đâu." Chập
tối, một cậu con trai năm tuổi từ chiếc xe của con nít vừa kể vừa khóc với tôi.
"Có chuyện gì vậy, con
yêu? Nói cho mẹ nghe một chút nào." Tôi ngồi xổm người
xuống, vuốt đứa con trai nhìn càng ngày càng giống khuôn mặt lúc nhỏ của Thuộc
Đình mà hỏi. Tiểu Tề lúc sinh ra cân nặng rất nhẹ, cơ thể cũng không tốt, có
thể là bởi vì ảnh hưởng từ tôi. Nhưng trải qua mấy năm chăm sóc và bồi bổ, sức
khỏe của cậu bé giống như Thiên Sứ ánh mặt trời vậy "Mẹ, cô giáo của chúng con thật ngốc,
con hỏi cô vì sao một cộng một lại bằng hai, cô đã trả lời không được vậy mà
còn nói con nghịch ngợm, phạt con đứng hành lang nữa chứ." Tiểu Tề
cau mày, cùng vẻ mặt giống cha cậu vậy.
"Ồ, vậy Tiểu Tề của chúng ta có đứng
hành lang hay không?" Tôi
cười hỏi.
"Đương nhiên là không rồi," Cậu bé
nhìn tôi, giống như đang nói "Con có ngốc như vậy
sao".
Tôi cười, "Vậy
Tiểu Tề chạy đi đâu?"
"Con đương nhiên là đi chơi bóng rổ
rồi. Hừ, cô giáo giảng bài còn không bằng bản thân con tự học nữa, con không
muốn đến lớp của cô ấy nữa đâu, mẹ, con muốn tới trường học mà ông nội nói lần
trước, được không mẹ?" Cậu bé
vẫy tay tôi năn nỉ.
Lần trước cha nuôi nói có một học viện tên Thánh Ân,
bên trong đó tất cả đều là thiên tài giống như Tiểu Tề vậy. Cha còn nói nếu
Tiểu Tề thích, thì có thể đến đó học. Phong cách học tập bên đó có vẻ thoáng
hơn, cũng sẽ không ép các cậu bé làm những chuyện mà mình không thích.
Tôi đối với con trai muốn học trường gì đều không sao cả,
chỉ cần con trai thích là được. Nhưng mà Thuộc Đình kiên quyết không đồng ý cho
con trai đến Thánh Ân, anh nói: "Con trai của anh sẽ lớn
lên giống những đứa trẻ bình thường khác, không cần phải học qua nhiều thứ. Anh
hi vọng cậu bé ở mỗi thời điểm nào cũng được chơi đùa. Giống anh vậy, cũng
không cần đến cái học viện đặc thù gì đó, cũng không phải đã đậu cao vào B
sao?"
Khi đó cha nuôi ở một bên rống lên, "Cháu
yêu của ta là kim cương mới không cần giống ngươi. Hừ, không có tiền đồ, lại
không có mắt nhìn." Những lời này làm Thuộc
Đình tức giận đến không ăn cơm, ở trên giường hờn dỗi. Lúc tôi đi gọi anh, anh
rất ai oán nhìn tôi, "Quan Tâm, mặt của anh
tất cả đều mất hết rồi, vậy mà em còn khô