
n đã thu lại toàn bộ rồi sao? Một chút tính khiêu chiến cũng chẳng có.
“Tôi đã nói xin lỗi anh rất nhiều lần rồi.” Cô phải làm sao thì anh mới đồng ý giúp cho công ty Khắc Lực?
“Tôi cũng đã nói là tôi không chấp nhận.” Mặt anh trầm xuống. “Không phải nói xin lỗi là có thể giải quyết.”
“Anh có điều kiện gì?”
“Người phụ nữ thông minh.” Hơi thở của anh phả vào trên mặt cô khiến cô không rét mà run. “Như vậy là được rồi.”
“Nói đi!” Cô đã chuẩn bị tâm lý.
“Cô một lòng với Tân Khắc Lực.” Anh căm tức cực kỳ. “Thế thì bây giờ tôi muốn cô hôn tôi.” Anh phải đoạt được cô!
Anh muốn diễn tuồng gì?
Thanh Nhu run rẩy cầm cập. Cô không làm được! Cô chưa từng chủ động hôn một người đàn ông nào, cô đâu biết thực hiện ra sao.
Thấy cô chậm chạp không có động tĩnh, Nghiêm Tiêu phẫn nộ điên cuồng.
“Muốn thủ thân cho Tân Khắc Lực sao? Cô càng như vậy, tôi càng muốn có được cô!” Anh cúi đầu, đột nhiên ôm cô, hôn lên môi cô.
Cô liều mạng giãy giụa, liên tục quay mặt đi. “Không!”
“Cái gì cô cũng không chịu hợp tác, vậy
sao tôi lại phải đồng ý giúp Tân Khắc Lực?” Anh nắm được nhược điểm của
cô, không tin cô không chịu khuất phục.
Cô kinh hãi mở mắt. “Sao anh có thể uy hiếp tôi như vậy? Anh đã nói sẽ không giở thủ đoạn với tôi!”
“Giở thủ đoạn? Nếu tôi nhớ không nhầm
thì là cô tự đưa mình tới cửa. Đúng lúc gần đây cuộc sống của tôi vô
cùng nhàm chán, có cô rồi chắc chắn tăng thêm không ít niềm vui.”
“Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi sắp lập gia đình rồi!”
“Tôi không quản nhiều thế! Tôi muốn cô, dù cô có lập gia đình cũng vậy, cho đến khi tôi hết hứng thú với cô mới thôi.”
Thấy cô thống khổ, anh mới vui vẻ sao?
Thanh Nhu xoay người muốn đi, không cách nào chịu nổi nhục nhã như vậy.
Nghiêm Tiêu trở về ngồi xuống sau bàn
công tác. “Cô đi, công ty Tân Khắc Lực sẽ phá sản, tôi không nói chơi.”
Anh lạnh nhạt cất lời.
Thanh Nhu đột nhiên dừng bước, bả vai gầy yếu run run, cô nói: “Được, anh muốn gì tôi cũng cho anh!”
Cô không quan tâm nữa!
“Tình cảm sâu đậm nhỉ?”
“Anh không cần nhục nhã tôi nữa.” Cô đã phạm phải lỗi lầm gì mà anh lại chê cười cô như vậy chứ?
Thấy bộ dáng kia của cô, trong lòng
Nghiêm Tiêu dâng lên chút thương tiếc. Nhưng anh không biểu hiện ra,
ngược lại càng lấy lời nói cay nghiệt hơn nhục nhã cô: “Tôi chỉ muốn cô
hôn tôi mà thôi, chỉ vậy đã làm không được. Tâm không cam, lòng không
muốn thì cô còn có thể cho tôi cái gì?”
“Chỉ cần anh đồng ý cùng công ty Khắc
Lực hợp tác, anh muốn tôi làm gì cũng được.” Cô nhắm mắt lại, cảm thấy
trái tim quá đau khổ.
“Tất cả phụ nữ đều phục tùng tôi, tôi
không muốn xuất hiện một người phụ nữ phản kháng tôi.” Anh hạ thấp
giọng. “Quay lại đối mặt tôi.”
Trời ơi! Trận hành hạ này khi nào mới kết thúc?
“Không muốn sao? Vậy thì thôi.” Lời vừa mới dứt đã thấy cô chậm rãi xoay người lại.
“Anh hài lòng chưa?” Cô u oán nhìn anh.
“Vẫn chưa đủ.” Anh ngạo nghễ nhìn cô.
“Cô nói chỉ cần tôi đồng ý cùng Tân Khắc Lực hợp tác, muốn làm gì cô
cũng được là sao? Tôi không hiểu lắm, cô có thể nói rõ một chút không?”
Anh giả ngu.
“Nếu anh giúp đỡ Khắc Lực vượt qua cửa ải khó khăn này…” Cô không nói được nữa.
“Nói tiếp đi, tôi đang nghe.” Anh thúc giục.
“Anh cứ… cần gì ở tôi thì cứ lấy.” Cố đè xuống nội tâm hốt hoảng, cô nói một hơi.
Trên mặt anh không có nụ cười. Vì Tân Khắc Lực, thậm chí cô có thể bán mình!
“Được! Thoả thuận có hiệu lực. Tôi sẽ
giúp đỡ Tân Khắc Lực, về phần cô…” Anh cố ý dừng lại. “Khi tôi cần, cô
phải lập tức đến bên cạnh tôi. Tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm đó,
không được phản kháng. Còn nữa, không cho phép người đàn ông khác đụng
tới thân thể của cô! Nếu cô không tuân theo một trong những điều trên,
tôi lập tức đẩy Tân Khắc Lực vào địa ngục! Vận mạng của anh ta nằm trong tay cô đó, cô hiểu chứ?” Anh độc đoán ra điều kiện.
“Tôi hiểu.” Cô muốn khóc.
“Rất tốt.” Anh gật đầu một cái. “Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là bạn gái tôi. Tôi muốn cô làm một chuyện.”
Nụ cười của anh khiến Thanh Nhu cả kinh. Anh sẽ yêu cầu gì?
“Tôi muốn cô mặc váy tới nhà tôi nấu cơm.” Anh tạm ngừng.
Cô không có lựa chọn nào khác!
Bất an xuống taxi, Thanh Nhu lo lắng kéo gấu váy của mình, sợ gió thổi tung thì liền lộ ra nửa thân dưới không mặc quần lót.
Đây là yêu cầu tàn nhẫn của Nghiêm Tiêu, cô chỉ có thể thuận theo.
Cô còn chưa nhấn chuông cửa, cửa chính liền tự động mở ra.
Thanh Nhu như búp bê không có sức sống đi vào, bộ dáng đi lại vô cùng mất tự nhiên.
Phòng khách rộng kinh khủng nhưng không
có một ai, hiển nhiên, Nghiêm Tiêu đã cho người làm nghỉ hết. Sàn lát đá cẩm thạch Italy đẫm hơi lạnh băng giá, tựa như chủ nhân của chính căn
nhà này vậy.
Đột nhiên, một giọng nói thông qua bộ đàm vang lên trong đại sảnh khiến cô sợ hết hồn.
“Cô làm việc gì trái với lương tâm hay sao đấy?” Tiếng nói mang theo sự trào phúng và châm biếm.
Anh có thể nhìn thấy cô!
Nhất cử nhất động của cô đều nằm dưới sự giám sát của anh.
“Lên lầu, rẽ về phía tay phải, phòng ngủ chính bên trong.” Sau đó, anh không nói thêm gì nữa.
Thanh Nhu chậm rãi lên lầu, tì