
.
“Cô Quan, tổng giám đốc nói cô không hẹn trước, không rảnh gặp cô.” Tổng giám đốc từ chối phụ nữ không thương
tiếc, người làm thư ký như cô ta đã sớm quen rồi.
“Nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh ta!” Anh không muốn gặp cô!
“Rất xin lỗi, tổng giám đốc đã quyết.” Thư ký lạnh lùng liếc cô một cái. “Cô muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước.”
Thanh Nhu như bị tát cho một cái, cảm giác tự tôn bị chà đạp và bản thân bị Nghiêm Tiêu giẫm dưới lòng bàn chân.
Cô rất muốn quay đầu đi, nhưng cô sẽ không trúng kế của anh!
“Làm phiền cô giúp tôi thông báo lần nữa.”
“Tổng giám đốc không thích người khác quấy rầy. Anh ấy không muốn gặp cô, cô nên đi đi!” Thư ký quả quyết từ chối.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh ta!”
“Cô muốn gặp tổng giám đốc đến điên rồi
sao? Cô trở về đi, tôi sẽ không thông báo nữa đâu!” Thư ký lạnh lùng
nói. Cô ta ghét loại phụ nữ không hiểu chuyện.
“Cô không nói thì tôi tự vào!” Không đợi thư ký phản ứng, Thanh Nhu xông về phía cánh cửa kia.
“Cô kia! Cô kia!” Thư ký đi giày cao gót nên tất nhiên không đuổi kịp Thanh Nhu, cô đã xông vào phòng làm việc
của tổng giám đốc. Tiếng ồn ào khiến Nghiêm Tiêu đang phê duyệt văn kiện ngẩng đầu lên, thấy đó là Thanh Nhu lại cúi đầu tiếp tục xử lý công sự.
Anh bận là thật, không muốn gặp cô cũng là thật.
“Thư ký Hoàng, không phải tôi đã nói tôi không muốn gặp ai hết sao?”
“Tổng giám đốc, cô gái này tự tiện xông
vào, tôi sẽ đuổi cô ấy đi!” Thư ký Hoàng lôi kéo Thanh Nhu một cách thô
lỗ khiến cánh tay cô đỏ lên. “Cô đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ
kêu bảo vệ!”
“Nghiêm Tiêu, cầu xin anh gặp tôi!” Giọng cô có sự thống khổ không nói ra được, tất cả đều là vì anh.
Cầu xin? Nghiêm Tiêu buông bút trong tay.
Bộ dáng nhỏ nhắn đáng thương của cô in sâu trong đầu anh. Anh biết rõ, cô đến vì Tân Khắc Lực. Điều này làm lòng anh phiền muộn.
“Thật xin lỗi, tổng giám đốc, tôi sẽ
đuổi cô ấy ra ngoài!” Thư ký Hoàng cao hơn Thanh Nhu rất nhiều. Thanh
Nhu bị lôi kéo đến nỗi ngay cả quần áo cũng xộc xệch, trên cánh tay xuất hiện dấu sưng đỏ.
Anh chợt tức giận quát lên: “Buông cô ấy ra!”
Trong nháy mắt, trong phòng làm việc yên lặng như tờ, tiếng kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
“Đúng lúc tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, cứ để cô ấy ở đây. Cô đi ra ngoài trước, thư ký Hoàng.” Anh ra lệnh.
“Vâng.” Thư ký Hoàng kính cẩn khom người, trợn mắt nhìn Thanh Nhu một cái mới không cam lòng đi ra ngoài.
Nghiêm Tiêu chẳng thèm nhìn Thanh Nhu
liền tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lần trước, trong hội nghị, cô dám
đứng lên chống đối anh, anh không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.
“Nghiêm Tiêu, tôi có chuyện muốn… thương lượng với anh.” Anh không thể không để ý đến cô, công ty Khắc Lực đang
đứng bên bờ vực nguy hiểm.
Khuôn mặt Nghiêm Tiêu rét lạnh. Công ty của Tân Khắc Lực thật sự quan trọng như vậy sao?
“Cô không phải là cổ đông của công ty
Tân Nguyên, tại sao lại muốn thương lượng với tôi?” Anh khép văn kiện
lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
“Tôi muốn xin lỗi vì đã vô lễ với anh trong hội nghị hôm đó.” Cô ăn nói khép nép.
“Tôi không chấp nhận.” Giọng nói của anh lạnh nhạt.
Thanh Nhu sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cô đã không để ý đến tôn nghiêm mà cúi đầu trước anh, anh còn muốn thế nào nữa?
“Nếu trước khi cô mở miệng có nghĩ đến
hậu quả thì hiện tại cần gì phải nói xin lỗi? Là chuyện gì khiến cô thay đổi?” Anh đứng lên, từng bước từng bước đến gần cô. “Vì Tân Khắc Lực?”
Cô muốn chạy trốn! Nhưng nếu cô chạy, công ty Khắc Lực sẽ không còn hi vọng!
“Sao vậy? Cô sợ tôi?”
Cô không trả lời.
“Nói chuyện đi, đầu lưỡi bị cắn rớt rồi
sao? Tôi nhớ trước kia thái độ của cô đối với tôi cùng bộ dáng con dâu
nhỏ hiện giờ có thể nói là khác biệt một trời một vực.” Anh châm chọc.
“Tôi xin lỗi. Họa là do tôi gây ra, nếu
anh tức giận thì cứ nhắm vào tôi, không nên liên luỵ tới Khắc Lực.” Cô
nguyện gánh tất cả trách nhiệm.
“Cô nói đủ chưa?” Loại đàn ông đó đáng giá để cô hy sinh tới thế sao?
“Tôi nói thật, là tôi quá lỗ mãng nên mới chọc giận anh.” Đầu cô cúi xuống thật thấp, không dám nhìn anh.
“Tôi xác thực rất tức giận, cũng chuẩn bị hợp tác với công ty khác.” Anh cố ý nói ra lời khiến cô kinh hồn bạt vía.
“Anh… anh… anh có thể xem xét đề nghị hợp tác với công ty của Khắc Lực không?” Cô nhắm mắt hỏi.
“Sau khi cô chọc giận tôi, tỷ lệ rất thấp!” Anh nắm cằm cô, bắt cô nhìn mình. “Trừ phi có kỳ tích xuất hiện.”
“Anh muốn tôi làm thế nào?” Cô hít sâu một hơi.
“Tôi cũng không biết.” Anh nhún vai.
“Nếu Tân Khắc Lực không lấy được cơ hội hợp tác lần này, công ty của anh ta nhất định sẽ phá sản. Giờ dù anh ta có đi tìm công ty khác giúp đỡ
cũng vô ích. Huống chi công ty bị tập đoàn Nghiêm thị từ chối hợp tác,
tôi tin không có ai dám ra tay cứu giúp.”
“Anh cứ nhằm về tôi, không cần hành hạ Khắc Lực!” Cô không nhịn được kêu to.
Anh muốn cô có phản ứng này!
“Đến bản thân cô còn khó bảo toàn mà lại muốn kéo theo Tân Khắc Lực? Không biết tự lượng sức mình!” Răng nanh
sắc bén của cô đâu? Vì muốn cầu cạnh anh nê