Old school Easter eggs.
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326220

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

nói anh nên trừng phạt em thế nào đây? Hay trừng phạt thật tốt chuyện em dâm phu? Hả?"

Hàn Trạch Vũ dùng đầu lưỡi hôn vết máu khô trên môi cô, mặt ác độc. Thấy Lãnh Tiếu Tiếu không khỏi kinh tâm táng đảm. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng như thế này của anh, xem ra, chính mình rời đi, thật chọc giận đến anh.

"Trạch Vũ, giữa em và Giang đại ca chẳng có cái gì cả, xin anh không nên. . . . . ."

"Bốp?"

Hàn Trạch Vũ nhìn bộ dáng Lãnh Tiếu Tiếu khẩn trương vội vàng giải vây cho Giang Lâm, tim lấp kín, một cái bạt tai nặng nề rơi vào trên mặt Lãnh Tiếu Tiếu.

Lãnh Tiếu Tiếu che mặt nóng hừng hực, đáy mắt đều là nghi ngờ cùng tức giận, cô phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ, thất vọng từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, trong lòng thê lương một mảnh.

"Cô cứ như vậy gấp gáp cho tình nhân? Vừa nghe tôi muốn dạy dỗ anh ta liền đau lòng sao? Lãnh Tiếu Tiếu, cô đừng quên, kỳ hạn ba tháng còn chưa tới, từ trên xuống dưới người cô, mỗi một sợi tóc đều thuộc về tôi, bao gồm tim cô, tôi không cho phép trong lòng cô nhớ kỹ bất kỳ người đàn ông nào, nếu không, tôi sẽ khiến cô đau càng thêm khắc sâu." Cặp mắt Hàn Trạch Vũ đỏ bừng, anh tức giận hầm hừ.

Nước mắt không tiếng động chảy xuống, Lãnh Tiếu Tiếu không nói nửa chữ, vốn lúc nhìn thấy anh, trong lòng dâng lên vui sướng, cũng bị một cái tát này làm tan thành mây khói?

Người đàn ông này nhất định chỉ làm mình khổ sở, để cho mình khổ sở? Anh tựa như ngọn đèn dầu trong đêm tối, mặc dù đẹp mắt sáng ngời, nhưng cũng nóng bỏng, có chút năng lượng đủ để hủy diệt tất cả.

Mà mình giống như thiêu thân ngây ngốc. . . . . .

Nhìn Lãnh Tiếu Tiếu không nói một lời, thấy con ngươi cô càng đổi càng ảm đạm, trong lòng Hàn Trạch Vũ phiền não bỗng có tia hốt hoảng.

"Đừng cho rằng hiện tại tôi vẫn không động tới Viện Phúc Lợi, cô có thể không chút kiêng kỵ, chỉ cần tôi ra lệnh, ngày mai nó sẽ không thấy ánh mặt trời." Hàn Trạch Vũ hung hăng nói xong, đây là điều duy nhất còn dư lại anh có thể bàn.

"Tôi hiểu, Hàn tổng, anh tàn nhẫn tôi đã lĩnh giáo qua. Xin hỏi hiện tại anh còn có gì phân phó."

Lãnh Tiếu Tiếu nghe lời nói lãnh khốc vô tình, yên lặng đứng lên, ánh mắt trống rỗng hờ hững nhìn Hàn Trạch Vũ, xuyên thấu anh, dọc theo người hướng nơi xa vô biên.

Lãnh Tiếu Tiếu có điều ngụ ý nói khiến Hàn Trạch Vũ nhớ lại đêm đó cô vết thương chồng chất. Một tia áy náy bò lên trái tim.

"Lập tức thu dọn đồ đạc trở về cùng tôi."

Hàn Trạch Vũ một khắc cũng không muốn để cho cô ở lại chỗ này, nghĩ đến trong căn phòng có hơi thở người đàn ông khác, anh liền hận đến muốn giết người.

"Hiện tại?" Lãnh Tiếu Tiếu nghe anh nói thế, chân mày nhíu lại thật sâu.

"Không sai, ngay lúc này?" Lãnh Tiếu Tiếu nhớ đến mình đồng ý ngày mai đi đón mẹ Tần xuất viện, nếu như bây giờ đi rồi, cũng không biết lần sau trở lại là thời điểm gì, nghĩ tới đây, cô không thể không hèn hạ một chút, mềm lời đề nghị.

"Có thể ở lại ngày mai đi hay không?"

"Không được, vẫn còn muốn tìm cơ hội tạm biệt với dâm phu của em hay sao?"

Hàn Trạch Vũ thấy đáng vẻ Lãnh Tiếu Tiếu do dự không bỏ, tức giận trong lòng lại xông lên.

"Không phải vậy, mẹ Tần ngày mai xuất viện, tôi đồng ý ngày mai đi đón bà ấy. . . . . ."

Tần viện trưởng đã tỉnh? Hàn Trạch Vũ nghe được tin tức ngoài ý muốn có chút kinh ngạc. Cha trong đoạn thời gian này cũng quan tâm không ít vì chuyện của em gái, lần này tốt rồi, tin tưởng không lâu, là có thể biết tung tích em gái.

"Tôi không đồng ý?"

Hàn Trạch Vũ trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhăn mong đợi của Lãnh Tiếu Tiếu, nụ cười âm mưu treo ở khóe miệng.

"Tại sao?"

Nghe cái đáp án như thế Lãnh Tiếu Tiếu tức giận kêu lên rồi, tâm tình rõ ràng thất vọng.

"Em cứ nói đi?" Hàn Trạch Vũ lạnh lùng nhìn Lãnh Tiếu Tiếu, một bộ dáng chính cô biết .

"Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rời đi nên vừa đúng hợp tâm ý của anh mới đúng, không có người phụ nữ nàosau khi đính hôn có thể nhịn chịu trong nhà còn một người phụ nữ khác ở, tôi đây phiền phức tự động biến mất chẳng lẽ cũng không đúng sao?"

Lãnh Tiếu Tiếu hơi không khống chế được điên cuồng hét lên với Hàn Trạch Vũ, vừa nghĩ tới anh muốn đính hôn, cảm giác chua xót trong lòng này sẽ khiến cho cô cảm thấy khổ sở.

"Em ở đây ghen?"

Cảm thấy lời nói của Lãnh Tiếu Tiếu trong lúc ghen tuông, tâm tình Hàn Trạch Vũ đột nhiên có chút trở nên sáng rõ.

Đáp lại yêu cầu này."Tôi không có, tôi chỉ là cảm thấy anh nên đối xử với Thi Dư thật tốt, cô ấy là cô gái tốt. Cô ấy rất thích anh?" Lãnh Tiếu Tiếu nhớ đến

Thi Dư, đã cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ.

"Em ấy yêu tôi? Vậy còn em?"

Nhìn người phụ nữ này luôn là một bộ dáng người tốt, anh liền hận không được bổ đầu của cô ra xem một chút, rốt cuộc là giả bộ những thứ gì? Vì cái gì phải cấp tốc không kịp đợi đem mình đẩy đến trong ngực người phụ nữ khác đây? Chính anh không biết

Nhìn biểu tình của cô mặc kệ mọi người chết tiệt của cô kia, Hàn Trạch Vũ liền nôn muốn chết.

"Tôi? Tôi cái gì?" Lãnh Tiếu Tiếu có chút tránh né di chuyển ánh mắt, không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng bỏn