Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

anh yêu em, gả cho anh?”

Hứa Mạch kích động, người vây xem càng nhiều.

Một lần nữa Hứa Mạch thổ lộ tình cảm bên trong,Mạc Ly rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, khe khẽ gật đầu.

Ngay tại đó, liền vang lên một tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hô vui sướng…..

Nói lời tạm biệt với Mạc Ly, trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu tràn đầy kích động trở về nhà.

Khi cô vừa vào sân, trong lòng lập tức trầm xuống.

Trong sân không có xe của Trạch Vũ, nói đúng ra hôm nay anh còn chưa trở lại. Nhưng, đúng lúc anh cũng nên sớm tan việc rồi.

Kết hôn thì không. Lãnh Tiếu Tiếu cười nghĩ, chắc là anh vẫn bực chuyện hôm qua.

Nếu như đổi lại là cô, anh cho người yêu cũ cầu xin, có thể chính cô cũng sẽ rất tức giận nhỉ?

Cô cũng quên hôm nay mình cũng nhận được tổn thương rất lớn, nếu như nói tức giận, mình cũng nên tức giận mới phải?

Nhưng, cô chính thiện lương như thế, luôn chỉ biết suy nghĩ vì người khác.

Cô đi vào nhà, ngồi trên ghế salon, không có Trạch Vũ trong lòng, hết sức vắng lạnh.

Cô lại trong túi lấy ra tờ giấy khám bệnh, nhìn ngọt ngào. Cô nắm thật chặt kết quả kiểm tra, trong lòng nháy mắt ấm áp.

Suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại ra, chủ động bấm số Hàn Trạch Vũ.

Nhưng, một hồi tắt máy nhắc nhở, khiến trong lòng cô nháy mắt chìm xuống đáy.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Lúc này, anh cũng sẽ không tắt máy, chẳng lẽ điện thoại hết pin rồi hả?

Trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu bất ổn suy nghĩ miên man, cô nóng nảy trong phòng đi tới đi lui, không ngừng gọi vào điện thoại của anh, nhưng một lần rồi lại một lần thất vọng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt, kim chỉ hướng mười giờ.

Bụng Lãnh Tiếu Tiếu đói kêu vang ở trên ghế salon, không hề nhúc nhích. Cô chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa, tai nghe động tĩnh ngoài cửa.

Hi vọng có thể biết lúc nào anh trở về.

Mỗi lần, một động tĩnh nhỏ xíu, cô đều nhanh chóng chạy đến cửa nhìn, nhưng, mỗi lần đều thất vọng…..

Nước mắt uất ức bừng lên.

Trong nháy mắt hiện đầy lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô vùi đầu ở phía dưới gối, khóc thút thít.

Cô thật sự rất sợ.

Cô sợ Trạch Vũ giận chính mình.

Cô sợ Trạch Vũ cũng không quay lại nữa.

Cô sợ con của mình cùng như mình, sinh ra cũng không có bố.

Đói bụng, sợ hãi cắn nuốt suy nghĩ của cô, cô tựa vào trên ghế salon, dần dần ngủ mê man.

Cả đêm say rượu?

Hàn Trạch Vũ đi ra khỏi phòng nghỉ trong phòng làm việc, anh xoa xoa cái đầu đau đớn, rót cho mình một ly trà.

Uống trà xong, đầu óc anh cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Theo bản năng anh nhìn điện thoại di động của mình, phát hiện đã tắt máy.

Mở điện thoại di động ra, phòng làm việc đang an tĩnh lập tức vang lên chuông báo liên tiếp vài tin nhắn nhắc nhở. Nhìn mấy cái tin nhắn xong, Hàn Trạch Vũ kích động muốn trở về nhà ngay lập tức.

Ba mươi cuộc?

Cô ấy gọi cho mình tới ba mươi cuộc điện thoại.

Một cảm giác ấm áp chảy xuôi ở trong lòng?

Cô ấy đang nhớ mình sao, nếu không cô ấy cũng sẽ không gọi cho mình nhiều cuộc điện thoại như vậy.

Tối hôm qua, nhất định cô ấy rất lo lắng?

Nghĩ tới đây, ở bên trong lòng Hàn Trạch Vũ có một tia đau lòng cùng xấu hổ.

Ngày hôm qua sau khi tan việc, vốn là anh chuẩn bị về nhà, nhưng nhớ đến buổi sáng mình đã làm tổn thương cô, cho nên đột nhiên anh không biết sau khi trở về phải đối mặt với cô ấy như thế nào nữa, nhất thời buồn bực chỉ có một mình nên chạy đi uống rượu.

Buồn bực trong lòng cho nên rượu vào làm cho anh dễ dàng bị say?

Đột nhiên anh nhớ tới, hình như ngày hôm qua anh có gặp được Judy?

Tại sao trở về là vì mình hay sao?

Hàn Trạch Vũ lắc đầu một cái, giống như bởi vì hôm qua anh uống rượu say quá cho nên chuyện về sau cũng không nhớ một chút nào.

Đang lúc suy nghĩ thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Hàn phu nhân mang bộ mặt nặng nề đi vào.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ không thoải mái sao? Sao trông sắc mặt lại khó nhìn như vậy?"

Hàn Trạch Vũ thấy mẹ xuất hiện tại phòng làm việc của mình sớm như vậy vốn là rất kinh ngạc, lại nhìn thấy tinh thần của bà cũng rất kém, hôm nay xem ra cực kỳ tiều tụy, Hàn Trạch Vũ càng thêm nghi ngờ. T7sh.

"Trạch Vũ, cái thằng này, ngày hôm qua con đi đâu hả? Mẹ gọi cho con bao nhiêu cuộc điện thoại mà lần nào cũng không liên lạc được."

"Ngày hôm qua. . . con . . . Điện thoại di động của con hết pin, mà có chuyện gì mà mẹ lại tìm con?

"Trạch Vũ, mẹ muốn biết một chút về vụ án của Hạ thị." Hàn phu nhân gọn gàng dứt khoát nói.

Hàn Trạch Vũ nghe được lời của mẹ, trong lòng trầm xuống.

"Mẹ? Tại sao? Là do Tiếu Tiếu đi tìm mẹ phải không?"

Ngày hôm qua Tiếu Tiếu thay Tần Phi cầu xin anh, còn hôm nay mẹ cũng chủ động quan tâm tới chuyện này, thế nào mà sự chú ý của mọi người đều đặt hết vào chuyện này như vậy?

Phản ứng đầu tiên trong đầu Hàn Trạch Vũ chính là Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy thuyết phục anh không được, cho nên mạnh dạn đi tới thuyết phục người mẹ cao ngạo này của anh, rất có bản lãnh.

"Đúng, Lãnh tiểu thư đúng là có đi tìm mẹ, nhưng. . . . . ."

"Thì ra đúng là cô ấy?"

Hàn Trạch Vũ vừa nghe mẹ xác nhận suy đoán của mình, lửa giận lập tức xông lên, lúc trước đau lòng cùng hổ thẹn tất cả đều bị ném