XtGem Forum catalog
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

ràn ngập mong đợi nhìn Tần Phi.

"Không tốt? Chúng ta ở chỗ này không phải rất tốt sao? Tại sao muốn đột nhiên rời đi?" Nghe được Hạ Gia Di nói muốn rời khỏi nơi này, phản ứng đầu tiên trong đầu Tần Phi chính là cự tuyệt.

"Mấy dự án đầu tư lớn của Hạ thị đều ở bên kia, lại nói thị trường bên này cũng đã sắp bão hòa, chúng ta có thể có phát triển khác."

"Gần đây, không phải Hạ thị đang tranh thủ dự án hợp tác với bên Mỹ sao? Nếu là lấy được cái đó, ở dịch vụ vận chuyển nghiệp như chúng ta có thể có phát triển mới."

"Anh xác định có phát triển?" Đáy mắt Hạ Gia Di có vẻ tức giận.

Anh lén lút làm tất cả, mấy ngày nay chính mình cũng điều tra được rất rõ ràng, dự án hợp tác này, ý đồ của anh căn bản là chèn ép Hàn thị, lấy giá tiền đó lấy lại dự án hợp tác này, Hạ thị cũng căn bản không có lợi.

Đối mặt với chất vấn của Hạ Gia Di, Tần Phi có chút chột dạ, "Lời này của em là có ý gì? Em không tin tưởng năng lực của ông xã em?"

"Em tin tưởng anh, thế nhưng cùng với hai chúng ta rời khỏi hay không rời khỏi nơi này không có quan hệ?" Tay Hạ Gia Di nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, vì đứa bé, vì yêu, cô mới có thể nhẫn nại như thế.

Tần Phi chưa bao giờ nghĩ đến muốn rời khỏi nơi này, bởi vì, nơi này có người anh yêu sâu đậm, còn chuyện tình anh vẫn chưa làm xong.

"Đây chính là chuyện quan trọng em muốn nói với anh? Vậy anh nói rõ ràng cho em biết, anh không đi, muốn đi tự em đi đi?" Tần Phi nói xong, xoay người không để ý đến cô.

"Ông xã, nếu như mà em có con của chúng ta, anh có thể cùng em ở chung một chỗ mà rời khỏi nơi này hay không, cho đứa bé một gia đình thật sự yên bình?"

Tần Phi đang chuẩn bị lên lầu nghe được lời nói của Hạ Gia Di, bỗng chốc dừng bước, anh xoay người nhìn chằm chằm vào Hạ Gia Di, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ.

“Em nói cái gì?”. Âm thanh của Tần Phi lạnh lẽo lại mang theo vẻ tức giận.

“Em nói, em mang thai”. Hạ Gia Di không sợ chút nào đối mặt với ánh mắt kia, từng chữ từng câu nói ra.

“Điều này làm sao có thể? Em đùa cái gì thế? Em không phải vẫn luôn uống thuốc sao?”. Tần Phi thấy đáy mắt Hạ Gia Di nghiêm túc, anh hoảng sợ.

Cuộc hôn nhân này, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lâu dài, bây giờ anh còn chưa chuẩn bị làm bố, hơn nữa, dù có muốn làm bố, anh cũng muốn cùng người phụ nữ mình yêu sinh con.

Ban đầu, bác sĩ nói qua thân thể của cô không thích hợp để sinh con, cho nên từ khi kết hôn tới nay, bởi vì chính mình không thích cảm giác gãi ngứa này, cho nên Hạ Gia Di vẫn uống thuốc tránh thai.

“Em dừng uống hơn hai tháng nay rồi, anh sao lại phải vội, nhất định là không có lúc lo những chuyện nhỏ nhặt này rồi”. Trong lời nói Hạ Gia Di mang theo tia mỉa mai.

Tần Phi cảm thấy Hạ Gia Di không vui mừng, anh đi tới, ôm cô vào trong ngực, giọng nói dịu dàng.

“Gia Di, em đừng như vậy, bác sĩ nói thân thể em không thích hợp để sinh con, nghe lời anh, ngày mai đi bệnh viện phá nó”. Tần Phi chịu đựng, khuyên cô.

“Chồng à, em sẽ không bỏ đứa bé này, em đã suy nghĩ kỹ mới chấp nhận nó, thân thể của em tự em biết, em muốn có một đứa bé của em và anh. Coi như ngày nào đó anh không ở bên cạnh em, em còn có đứa bé này”.

Hạ Gia Di chuyên chú nhìn ánh mắt của Tần Phi, đau buồn nói, càng nói đến vế sau, âm thanh của cô có chút khàn, hốc mắt đỏ, nước mắt không nhịn được bắt đầu ở trong mắt đảo quanh.

Tần Phi nghe lời của cô…, trong lòng có tia cảm động.

Thật ra thì, cuộc hôn nhân này có tình cảm hay không, cô mà một người vợ hoàn hảo. Nếu như không phải bởi vì trong lòng có người yêu, đối với gia thế của cô như vậy, thân thể cũng dung mạo như thế, sâu đậm yêu mình, lâu ngày có lẽ sẽ sinh tình cảm.

Nhưng bây giờ, trong lòng của mình không quên được người phụ nữ khác.

“Gia Di, em đừng nói như vậy, đây là chuyện rất nghiêm trọng, nếu xảy ra chuyện không may sẽ nguy hiểm tới tính mạng”. Giờ phút này, Tần Phi thật sự lo lắng đến thân thể của cô.

“Anh thật sự quan tâm tới em sao?”. Hạ Gia Di cười ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tần Phi, trên mặt cô trong lúc vui vẻ không cách nào nói cay đắng.

Nghe được câu hỏi của cô, Tần Phi hơi sững sờ. Hạ Gia Di nhìn anh, đáy mắt cô hiểu rõ, có tia thất vọng. Có lẽ cuộc hôn nhân này, cô cũng đánh cuộc, mà việc đánh cuộc đầu tiên là cả đời hạnh phúc của cô.

Nghi đến việc cô gái đơn thuần này có tương lai tốt hơn, phải có hạnh phúc chân chính, bởi vì chính anh thù hận, người vô tội là cô đã bị cuốn vào, có một cuộc hôn nhân không tình yêu và một người chồng không quan tâm tới mình.

“Gia Di…..” Tần Phi ôm cô thật chặt vào trong ngực, trong lòng dâng lên một tia áy náy, đối mặt với câu hỏi của Gia Di, anh đột nhiên không biết trả lời thế nào.

Cô cười nói, “Chồng à, có những thứ mất đi không thể quay lại được, chúng ta không thể vì một lời nói nhớ lại mà quên đi khung cảnh trước mắt. Em rất thích anh, em hi vọng đứa bé sinh ra sẽ có một gia đình đầy đủ hạnh phúc, em hi vọng nó có mẹ thương, cũng có ba yêu, chồng à, em cầu xin anh, có thể cái gì xuống được thì để nó xuống? Coi như không vì em, cũng vì đứa bé, được không?”

Hạ Gia Di nằm trong ngực anh, n