Polaroid
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

goại ô, cô không phải sợ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Lão gia chỉ muốn mời cô làm khách, nhiều nhất là ngây ngốc hai ngày, nếu như lúc đó cô phải rời đi, tôi sẽ đưa cô trở lại”. Lâm thúc thấy phản ứng của Lữ Duy Duy, đáy mắt nâng lên một tia cười khẽ.

“Thật không? Ông thề ông sẽ không lừa tôi chứ? Tôi muốn ở nơi nào ngây ngốc hai ngày sao? Chờ lão gia các người nói xong điều ông ấy muốn nói, tôi liền có thể đi sao?”.

Lữ Duy Duy thấy mặt nghiêm nghị của Lâm thúc, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút. Nhìn dáng vẻ của ông cũng không như người xấu lắm, mặc dù cũng không giống người tốt.

“Ít nhất phải qua hết cuối tuần này”

Lâm thúc nói khẳng định. Giọng điệu của ông cùng nét mặt giống nhau, đều như một, giống như nói với cô đến bây giờ, vẫn luôn chưa từng thay đổi.

“A, như vậy sao?”. Lữ Duy Duy nghe được lời nói của Lâm thúc, trong lòng càng tò mò, tại sao nhất định phải qua hết cuối tuần này?

Chủ nhật?

Đột nhiên Lữ Duy Duy nghĩ mình hẹn Tề Phong cuối tuần này cùng đi cưỡi ngựa, không nay, hôm nay cô phải trở về.

“Đúng rồi, muộn rồi tôi muốn về, tôi không thể nán lại đến chủ nhật, ngày mai tôi còn có hẹn”. Lữ Duy Duy vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Lục Tề Phong.

Lâm thúc như nhìn thấu tâm tư của cô, đoạt lấy điện thoại của cô, giao cho người áo đen bên cạnh.

Tỷ Lữ Gia đến, “Cuối tuần này thiếu gia không có cuộc hẹn với cô, cho nên cô nên an tĩnh sống ở vườn lục làm khách”.

“Này, làm cái gì thế sao lại lấy điện thoại của tôi?”. Lữ Duy Duy thấy điện thoại bị cướp, lửa giận lập tức dâng lên.

Bọn họ như vậy mà mời khách sao? Thật là bá đạo? Có khi ở đây đốt lửa, bọn họ có khi là con mèo bệnh sao?

Lâm thúc yên lặng nhìn cô một cái, không nói gì, mà một bên cũng không lên tiếng, mà người áo đen lạnh lùng lên tiếng.

“Lữ tiểu thư, xin cô phối hợp, hai người cô không thể cùng bất kỳ ai liên lạc, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí”.

Ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, ánh sáng hung ác, khiến người ta rợn cả tóc gáy, nhưng lại để cho Lữ Duy Duy ngoan ngoãn câm miệng vẫn là tại hắn ta.

Thấy đồ màu đen, Lữ Duy Duy sợ bị bịt miệng vì cô lảm nhảm.

Cô cố đè xuống lửa giận trong lòng, sau khi bắt đầu hối hận, hối tiếc ruột có màu xanh lá, tại sao cô lại xui khiến lên chiếc xe này chứ? Nếu không phải tò mò về chuyện của anh, cô cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng này, bị quản chế thế này.

Thật là một câu trả lời, lòng hiếu kỳ của người phụ nữ lại muốn hại chết người sao?

Lữ Duy Duy quan sát hai người áo đen nghiêm túc này, trong lòng vẫn lầu bầu, cô bắt đầu trí tưởng tượng của mình cực kỳ phong phú phát huy rồi.

Nói không chừng, những người này là kẻ thù của Tề Phong, bắt cô tới uy hiếp anh, sau đó những cảnh máu tanh trong phim ảnh bắt đầu có trong đầu cô.

Đang lúc cô nghĩ tới muốn chạy trối như thế nào, xe lái vào một tòa nhà to trong trang viên.

Tòa trang viên này xem ra rất rộng.

Cây ngô đồng lớn cành lá rậm rạp, còn có nhiều cây hoa cỏ không biết tên, hết sức xinh đẹp, lay động trong gió. Tòa nhà làm cho người ta cảm giác đây là một khu vườn rộng lớn, Lữ Duy Duy thật sự không có cách nào làm hòa hài cảnh tượng này cùng với những người đàn ông áo đen bên hông đeo súng kia.

" Lữ tiểu thư, lão gia đang ở tại hậu viện chờ cô. Cô đi theo con đường này, xuyên qua một hòn non bộ là có thể thấy rồi. Xin mời?"

Lữ Duy Duy đi theo phương hướng mà chú Lâm chỉ, mơ hồ có thể thấy một hòn non bộ lớn, cô hơi nghi ngờ nhìn chú Lâm : " Không phải chú dẫn cháu tới sao?"

" Cái này, lão gia bình thường không thích người khác quấy rầy." Chú Lâm nói xong liền xoay người rời đi.

Chỉ còn Lữ Duy Duy đứng một mình ở đó, lo lắng bất an.

Không ưa thích bị người khác quấy rầy tại sao phải bắt cô tới đây? Hiện tại mình đi tới không phải là quấy rầy ông ta sao? Thật là một đám người không thể hiểu nổi.

Lữ Duy Duy nói thầm một phen, bắt đầu đi theo hướng chú Lâm chỉ.

Cô mới vừa đi xuyên qua núi giả, còn chưa kịp thấy rõ ràng cảnh tượng phía sau hòn núi giả đó, thì một giọng nam lạnh lùng trầm thấp vang lên.

" Là Lữ tiểu thư sao?"

" À?" Không có chuẩn bị tâm lý Lữ Duy Duy bị giọng nói làm cho giật bắn mình.

" Hù được Lữ tiểu thư rồi hả ? Lá gan nhỏ như vậy cũng dám ở cùng một chỗ với Tề Phong sao?"

Khi thấy trên ghế xích đu có một người đàn ông đang nằm để lộ ra vẻ mặt khinh thường khiến Lữ Duy Duy tức giận: " Này ông chính là Lục lão gia sao? Ông bắt tôi đến đây là để làm gì, cuối cùng ông muốn làm cái gì hả? Chẳng lẽ là vì sợ tôi sao?"

" Tôi muốn xem cô là dạng phụ nữ nào, mà gần đây lại có thể mê hoặc Tề Phong."

Ông cụ Lục dùng ánh mắt càn rỡ nhìn Lữ Duy Duy quét từ trên xuống dưới, quan sát từ đầu đến chân.

" Chỉ là, cái bộ dáng này, tôi còn tưởng rằng là người đẹp đến cỡ nào chứ."

Lục Chấn hoa ngồi dậy, uống ngụm trà ngon trên chiếc bàn con, lời nói đều lộ vẻ xem thường.

" Lão già, ông đây là có ý gì? Tôi là dạng gì phụ nữ gì không cần người như ông xoi mói." Lữ Duy Duy cảm giác mình bị vũ nhục, lộ ra sự tức giận.

Lục Chấn hoa nghe được lời nói