“Phản ứng của anh khiến em cảm giác mình không được chào đón lắm.”
Mạc Hoành hơi nhếch miệng, “Hiếm khi cậu tự mình biết mình như vậy.”
Thiệu Dương
khoanh hai tay trước ngực, dựa nghiêng lên khung cửa, “Trên thực tế em
luôn biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.” Đột nhiên nhớ ra một
chuyện, “Hôm nay, Thận Linh gọi điện cho em —-”
Mạc Hoành uể oải cắt lời hắn, “Thận Linh có làm sao, cậu không cần phải nói với tôi.”
Thiệu Dương ô một tiếng, “Mạc Hoành, có lúc em thật sự không hiểu nổi anh.”
Mạc Hoành cầm áo vest vắt trên thành ghế dựa lên, “Còn chuyện gì nữa không?” Tỏ ý đuổi khách một cách rõ ràng.
Thiệu Dương nhíu mày, “Anh phải ra ngoài?”
Mạc Hoành nở một nụ cười như thật mà giả, “Trước đây cậu không nói nhảm nhiều như vậy.”
“Mạc Hoành.” Thiệu Dương gọi anh lại từ phía sau. Đắn đo một lát, “Em nhớ —- Lạc
tiểu thư có một người bạn họ Liên, khu vực của cô ta không sạch sẽ cho
lắm, sắp tới thành phố phải siết chặt hơn.”
Mạc Hoành nghe thấy chữ “Lạc”, lồng ngực bất chợt nghẽn lại, “Cậu đúng là một cảnh sát giỏi.”
“Cảnh sát chỉ là một nghề nghiệp, anh nghĩ cảnh sát Trung Quốc có bao nhiêu chính nghĩa.” Thiệu Dương nói, “Lạc Trăn —-”
“Tốt nhất cậu cách xa cô ấy ra một chút.”
Thiệu Dương
sửng sốt, “Mạc Hoành, hiện tại anh lấy tư cách gì để nói với em? Anh họ
của em, hay là, người yêu cũ của cô ấy? Trước đây em cứ nghĩ mãi, một
người khiến anh say rượu thành thói, nghiện thuốc lá nặng, rốt cuộc là
thần thánh phương nào? Anh biết không, từ nhỏ đến lớn, sự nghiêm túc của anh luôn làm em ngưỡng mộ, vì thế, em rất hiếu kỳ, cực kỳ cực kỳ hiếu
kỳ.” Ngừng một lát hắn nói, “Nhưng, Lạc Trăn rất khó tiếp cận, thông
minh, giảo hoạt, lúc cần thiết, có thể vô cùng tuyệt tình.”
Mạc Hoành xoay người, “Cậu biết cô ấy được bao lâu? Cậu hiểu cô ấy đến chừng nào?”
Thiệu Dương nhíu mày, “Em nói rồi, em hiếu kỳ về cô ấy, mà sự hiếu kỳ này có thể sẽ khiến em đào sâu tìm hiểu cô ấy.”
“Được thôi.” Vẻ mặt Mạc Hoành không đổi, giọng nói cũng bình tĩnh không gợn sóng,
dường như chủ đề hắn nói chẳng có gì thú vị cả.
Thiệu Dương
thì lại có vẻ hào hứng, tiếp tục lên tiếng, “Sau khi tốt nghiệp anh thi
vào công ty đa quốc gia ấy, rốt cuộc là nguyên nhân tại sao, hiện tại
hình như em cũng đã hiểu được phần nào, anh không thể chủ động đi,
nhưng, nếu là bị động, vậy thì càng hợp tình hợp lý, trước khi cô ấy trở lại, không, phải nói là, đến khi cô ấy quay trở lại, anh trở tay không
kịp, anh —-”
“Thiệu Dương.” Mạc Hoành cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, con ngươi đen hoắm phủ đầy lạnh lẽo, “Đừng có không biết suy xét.”
Thiệu Dương
cười khổ, cuối cùng lại lên tiếng, “Mạc Hoành, năm đó anh Đường rơi
xuống nước chết đuối, không phải là trách nhiệm của anh, Thận Linh bị
kích động, tâm trạng không ổn định cũng không phải là trách nhiệm của
anh, vì sao đã ngần ấy năm mà anh vẫn không thể buông xuống những canh
cánh trong lòng?”
“… Bởi vì, cậu chưa trải qua.” Thật lâu sau giọng nói cất lên trống rỗng, mơ hồ.
Nhà hàng cơm Tây sáng sủa gọn gàng, Lạc Trăn ngồi bên cửa sổ vương đầy những tia
nắng. Ngủ liền hai ngày hai đêm, cuối cùng hôm nay cũng bị người ta lôi
ra khỏi nhà đi ăn trưa.
“Không phải chỉ cảm cúm thôi à, sao trông mày tiều tụy thế hả.”
Lạc Trăn ôm hộp khăn giấy chùi nước mũi, “Chắc là viêm phổi.”
“Viêm phổi cái quái gì.” Liên Ân cười nạt.
“Trong phim truyền hình toàn diễn như vậy.”
“Bị thất
tình, xe tưới đường xối vào mày cả một trận mưa, thế thì mới có thể bị
viêm phổi.” Đang nói, Liên Ân đột nhiên đưa tay qua vỗ mạnh một cái lên
vai Lạc Trăn, “Em gái, bạch mã nhà mày.”
Đầu Lạc Trăn suýt nữa thì bị vỗ dúi vào trong bát canh nóng.
“Chị cả, chị không thể nhẹ tay được à.” Vòng tay vuốt ra sau lưng.
“Này, bạch mã nhà mày kìa.” Liên Ân hất cằm.
“Gì mà ngựa
đen ngựa trắng, ở đây không phải vườn thú đâu nhé.” Lạc Trăn phì cười,
gọi người phục vụ vừa đi qua, “Phiền cậu, đổi cho tôi cái muôi lớn.”
Liên Ân bóp mặt Lạc Trăn hướng sang một phía nào đó, “Giả vờ giả vịt, tao thấy mày đang giả vờ đấy.”
Lạc Trăn nhíu mày, kéo tay Liên Ân xuống, “Đừng ồn nữa chị Liên.”
“Sao thế?” Liên Ân nhìn cô.
Vừa liếc nhanh qua bên đó…
Một đám
người mặc Âu phục giày da đứng bên đường đối diện với cổng nhà hàng, cho dù rơi vào bất cứ tình huống nào, cho dù xung quanh có biết bao nhiêu
người, bóng dáng tuấn tú thẳng tắp ấy mãi mãi vẫn là hình ảnh nổi bật
nhất.
Đời người, có nơi nào mà chẳng tương phùng.
“Sao vậy?” Liên Ân không có được khứu giác nhạy bén như chó của Thẩm Hạ Thụy, nghi hoặc, chỉ có thể hỏi.
“Không có
gì.” Lạc Trăn khẽ cười, vẻ mặt bỗng trở nên ngả ngớn, “Chị Liên, gần đây chắc chị phải bận lắm mới đúng, không phải thời kỳ yêu đương cuồng
nhiệt hả, sao lại rảnh rỗi hẹn em ra ngoài ăn cơm thế?”
Liên Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoảnh đầu nghiền ngẫm Lạc Trăn, “Hai người —-”
“Chị Liên, em đọc thơ cho chị nghe nhé.”
Câu trả lời của Liên Ân rất thẳng thắn, “Mày cút đi.”
Lạc Trăn khẽ ho một tiếng, hắng giọng khàn khàn.
“Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim
