m kích, sao đàn ông thời nay ở ngoài xã hội thì
biết ngoại giao, về đến nhà lại biết nấu nướng vậy nhỉ.
“Nếu đến ba mươi mà em vẫn chưa có ai lấy, anh lấy em.”
“Kén rể? Đương nhiên quá tốt.”
Lần thứ hai
ra ngoài là một buổi chiều ba ngày sau, đẩy xe dạo trong siêu thị, số
lại không may đụng phải cuối tuần, biển người chen chúc xô đẩy.
Gần đây báo
chí liên tiếp cảnh báo sữa bò có chứa Melamine, hại cô đến giờ ngay cả
sữa chua cũng không dám đụng vào, lượn qua quầy đông lạnh hai lần, chỉ
nhặt mấy hộp nước trái cây.
“Lạc tiểu thư.” Phía sau có người gọi tên cô, Lạc Trăn khẽ run lên, quay đầu lại nhìn.
Trần Huy.
Hắn mặc quần áo thường ngày, xách theo giỏ hàng, đi cùng một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài.
“Haizz.”
“Dạo siêu thị?”
Lạc Trăn cảm thấy chủ đề này cũng thú vị, “Đúng vậy.”
Trần Huy mỉm cười, “Đây là bạn gái tôi, Triệu Tiệp. Lạc Trăn.”
Quan hệ xa như thế cũng không cần giới thiệu chứ nhỉ, “Xin chào.”
Mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp, “Chào cô.”
Lạc Trăn khẽ cười, “Vậy —- không làm phiền hai người nữa, bye.”
Trần Huy gật đầu, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên.
“Đúng rồi
Lạc Trăn.” Lạc Trăn vừa rẽ, thanh âm phía sau lại vang lên, “Mạc Hoành
đang nằm viện, cũng không phải bệnh gì quá nghiêm trọng, có lẽ cô nên
đến thăm.”
“Mệt mỏi quá độ, lúc đang họp đột nhiên ngã xuống, lại nói, thật ra đây cũng không phải lần đầu.”
“Lúc đó, anh ấy đang nhận điện thoại của cô.”
Thấy đương sự đẩy xe rời đi, Triệu Tiệp quay đầu lại, “Trần Huy, anh hơi quá đáng rồi đấy.”
“Thật không?” Trần Huy cười cười, “Không phải cô ấy không hề để ý sao?”
Cô đương
nhiên không để ý, vì thế cô trở về nhà xem đĩa, nghe nhạc, sắp xếp đồ
đạc, ngày kia cô phải trở về trường rồi, những chuyện ở đây có rối ren,
có rữa nát cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa!
Tối hôm đó,
Lạc Trăn nằm mơ, một cơn ác mộng, thấy một con quỷ mơ hồ, chỉ cảm giác
sợ hãi, giật mình tỉnh giấc, cả người lạnh toát.
Vơ lấy điện thoại trên tủ, vẫn luôn mở, một rưỡi sáng, ấn xem những số đã gọi, một cuộc gần đây nhất, ba hôm trước, Mạc Hoành.
Lúc Mạc Cẩn chạy đến bệnh viện, Mạc Hoành đang ngủ.
“Mặt nào cũng xuất sắc, mà sao trên phương diện tình cảm lại chẳng có tí tư chất nào thế.”
Thiệu Dương dựa vào cửa sổ gọt táo, “Chị họ à, chị dốc lòng chạy từ Singapore về đây, hơi bị khoa trương đấy nhé.”
“Chẳng lẽ chết rồi mới tới?” Mạc Cẩn khinh bỉ, bước đến ngồi trên giường bệnh, “Bác sĩ nói thế nào?”
Thiệu Dương nhún vai, “Bệnh cũ tái phát, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.”
Mạc Cẩn thầm thở dài một tiếng, “Thận Linh biết chưa? Không biết thì đừng nói cho con bé.”
“Chị họ, nhất bên trọng, nhất bên khinh quá.”
“Trọng bên nào mà khinh bên nào hả?”
Thiệu Dương chỉ cười, không tiếp lời.
Mạc Cẩn nói, “Thật ra không phải chị không thích Thận Linh, nhưng mà, nó cứ quấn
quýt lấy Mạc Hoành như vậy dẫu sao cũng cảm thấy hơi đáng sợ, cậu nói
xem, nó nhìn Mạc Hoành, là nhìn ra anh trai nó, hay là Mạc Hoành?”
“Ai mà biết được.”
“Con trai
mười bảy mười tám tuổi, quá kiêu căng, không gạt được khiêu khích, Mạc
Hoành bảo nó xuống nước, nó cũng xuống.” Mạc Cẩn nói, “Mấy người nhà họ Đường lại vừa đánh vừa mắng như muốn Mạc Hoành chết đi, dựa vào cái gì
chứ!”
“Được rồi được rồi chị họ, kích động thì không sao, cũng đừng đánh thức Mạc Hoành dậy.”
Mạc Cẩn thở
dài, “Cậu tưởng chị muốn nhắc đến mấy chuyện cũ ấy lắm chắc, nếu không
phải thật sự không nhìn được nữa —- thân thể Mạc Hoành từ nhỏ đã không
tốt, còn phải gánh loại khổ nạn này, thật sự rất giận.”
“Tiểu thư, đến thăm người bệnh ạ? Sao cô không vào?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cô y tá.
“Mạc Hoành,
từ nhỏ đã sống cùng ông ngoại ở Ninh Hạ, ông ngoại cưng chiều nó, môi
trường ở Ninh Hạ rất tốt, dưỡng bệnh rất ổn, nhưng mà, sống ở đó, chưa
nói đến việc tiếp xúc với mọi người không nhiều, bản thân Mạc Hoành cũng không thích nói chuyện, càng ngày càng khép kín, về sau sức khỏe tốt
hơn một chút, ông ngoại cuối cùng cũng yên tâm để nó trở về.” “Trường
học mới, học sinh mới vào bị lạc lõng là chuyện bình thường. Trở về nhà, trẻ con trong xóm nhỏ phớt lờ nó, nói nó có bệnh, sẽ truyền nhiễm. Có
một lần nó té xỉu ngoài sân, chẳng có ai đến đỡ, chẳng có ai chạy đi báo với người lớn, tôi lên trung học, cấp ba, hơn sáu giờ mới về đến nhà —- thấy em trai mình nằm trên sân đá lạnh ngắt. Khi ấy, tôi rất hận, hận
không thể đánh chết mấy người kia, đứa trẻ mới hơn mười tuổi, sao trái
tim con người lại tàn nhẫn đến vậy!” “Tính cách Mạc Hoành khá trầm, mấy
đứa trẻ khác trèo cây leo tường, nó thì đọc sách, thành tích của nó rất
tốt, năm nào cũng đứng thứ nhất.” “Nhà bên cạnh có một đứa bé, lúc bắt
đầu lên trung học, chơi khá thân với Mạc Hoành, bạn cùng lớp, cái gì
cũng đem ra so sánh với Mạc Hoành từng tí một, thành tích ở trường, bài
tập nghỉ hè, Mạc Hoành không thích so bì với người ta, nhưng có được một người bạn, trong lòng nó rất vui.” “Cái năm trung học ấy, xảy ra
chuyện. Mạc Hoành tạm nghỉ học nằm viện nửa năm.” “Em trai của tôi, từ
nhỏ đến lớn đều rất kiên cường, ngã bệnh, tiêm thuốc, truyề