hai tiếng cười lớn, “Lạc Trăn, ngoan lắm.”
Lạc Trăn
nghiến răng, “Sao lúc nào cũng là cậu bạn nhỏ Lạc Lăng thế nhỉ? Mẹ đâu,
có chuyện gì cứ để lãnh đạo trực tiếp nói với chị.”
“Ngoan lắm, lãnh đạo bảo chị về nhà một chuyến, việc gấp, về nhanh đi, thế nhé, bye bye.”
Lạc Trăn nhìn chằm chằm vào di động, “Who do you think you are!”
Cô quay đầu
lại, phát hiện Mạc Hoành không hề rời mắt khỏi mình, một cảm giác phức
tạp dao động bất định trong đôi mắt. Lạc Trăn nhíu mày, “What?”
Mạc Hoành chuyển tầm mắt, “Em về đi.”
“Ha.” Lạc Trăn đi đến bên giường, “Được được, em về.”
Cơ thể Mạc Hoành khẽ run lên.
Hai tay Lạc
Trăn chống lên mép giường, cúi đầu nhìn đồng hồ, “5h15’, từ đây đi xe về chắc mất khoảng một tiếng, đau đầu quá, lại còn bị thuyết giáo nữa.”
Mạc Hoành không đáp lại, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Lạc Trăn phủ người xuống tì trán lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, “Em đi đây.”
“…”
Bờ môi ấm ấp nhẹ nhàng lướt qua đôi má lạnh ngắt, “Ngày mai lại đến thăm anh.”
Một loạt những động tác loạt soạt, người đi ra ngoài rất hiếm có nhẹ tay đóng cửa.
Mạc Hoành
quay đầu lại, nhìn về cánh cửa, ánh mắt lành lạnh không một gợn sóng,
vươn ngón tay do dự vuốt lên má, sau đó, từ từ dịch xuống, phủ lên đôi
môi.
Trong khoảnh khắc, mi mắt hơi cụp xuống, khóe miệng xinh đẹp khe khẽ nhếch lên.
Bệnh phổi
tắc nghẽn mạn tính, gọi tắt là COPD, chậc, gọi tắt dễ nghe hơn nhiều.
Người bị COPD trầm trọng còn thường xuyên có triệu chứng hậm hực, Mạc
công tử tuyệt đối phù hợp.”
Lạc Trăn cắm miếng táo bỏ vào mồm, từ từ kéo trang mạng xuống, “Do chức năng miễn
dịch và hệ thống đề kháng của cơ thể giảm xuống cùng với ảnh hưởng của
các loại nhân tố có hại bên ngoài, thường phát tác nhiều lần, dần dà dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thậm chí hô hấp suy kiệt, woh, cái
này nguy hiểm thật.”
“Người bệnh
COPD hút thuốc, chẳng khác nào tự sát một cách từ từ, ừm hưm.” Lạc Trăn
lại cắm một miếng lê bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lạc phu nhân đẩy cửa bước vào, “Sao không bật đèn, tối ngòm
ngòm thế hả.” Lạc phu nhân bật điện “tách” một cái.
Lạc Trăn híp mắt, “Mẹ, con đang lên mạng mà, hơi tối một tí mới có cảm giác.”
“Cái gì mà tối một tí mới có cảm giác hả, con đã xem bài A chưa.” Lạc phu nhân lại gần.
“Rồi ạ.” Lạc Trăn ung dung tắt trang mạng, “Lạc phu nhân, tối thế này tìm con có chuyện gì vậy?”
“Ba con bảo mẹ qua xem con đã sắp xếp đồ đạc xong chưa, lão già này cũng thật là, tự đến xem không được à.”
“Bố rất kín đáo mà.” Quở trách hay quan tâm đều không thể hiện ra mặt, khác với Lạc phu nhân, lúc đau thì đau từ trong tim đau ra, lúc không đau thì cầm
chổi quét sạch cả cái khu nhỏ.
Lạc phu nhân mở hành lý dưới đuôi giường của Lạc Trăn ra kiểm ra, “Chỉ có ngần này
đồ đạc thôi à con? Có cần mang thêm mấy bộ quần áo mùa đông không?”
“Không cần đâu ạ, quần áo bên đó cũng đủ mặc rồi, mang qua mang lại phiền phức lắm.”
“Thế giấy tờ chứng nhận các kiểu, đã bỏ vào chưa con? Đừng có giống lần trước quên
cả thẻ chứng minh nhân dân lại phải chạy về nhà một chuyến đấy.”
“Bỏ hết vào rồi ạ, ở trong cái túi nhỏ, mẹ đừng giở ra nữa, mẹ cứ động tay vào con lại phải xếp lại.”
“Rồi rồi.” Lạc phu nhân đứng dậy. “Vậy con ngủ sớm đi, đừng lên mạng, ngày mai còn kịp chuyến bay lúc 8h.”
“Con biết rồi ạ.”
“Khoảng bảy giờ mẹ sẽ qua gọi con, đừng khóa cửa nhé.” Lạc phu nhân vừa nói vừa bước ra ngoài.
“Vâng.” Lạc Trăn vuốt mặt một cái, “Mẹ ơi.”
“Hả?” Lạc phu nhân quay đầu lại.
Lạc Trăn xoay chiếc ghế, chần chừ hai giây, lên tiếng, “Con có thể đi muộn hơn vài ngày không?”
Lạc phu nhân ngây người, nhíu mày, “Con nói có thể ư? Đừng gây phiền phức cho mẹ
nữa, ngủ sớm đi còn dậy sớm, ngày mai xuất phát.”
Lạc phu nhân ra ngoài, Lạc Trăn liền đứng dậy, mệt mỏi nhào lên giường.
Nửa phút sau trở mình lấy hơi, nghĩ ngợi, sau đó ngồi dậy móc điện thoại trong túi quần rồi ấn số.
Hạ Thiên Liên đang ăn cơm cùng mấy công ty đối tác, “Em đợi chút nhé.”
Hạ Thiên Liên đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại, “Lạc Trăn?”
“Sorry, làm phiền anh rồi phải không?”
“Không. Ngày mai em về trường à?”
“Vâng.” Lạc
Trăn đắn đo xem nên trả lời thế nào, cuối cùng hắng giọng nói, “Sếp Hạ,
cảm ơn sự chiếu cố của anh đã dành cho em hơn một tháng qua, thật đấy,
em rất cảm ơn anh.”
“Lạc Trăn.”
Hạ Thiên Liên im lặng mấy giây, “Sau khi em tốt nghiệp, nếu vẫn còn hứng thú, hãy đến tìm anh bất cứ lúc nào, anh —-”
“Sếp Hạ,” Lạc Trăn ngắt lời anh, “—- Có lẽ em không thích hợp với công việc này.”
Lần này,
người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, cuối cùng khẽ cười,
“Anh biết rồi.” Giọng nói của Hạ Thiên Liên vẫn bình tĩnh như cũ, “Lạc
Trăn, nếu như, anh du lịch đến Mỹ, em sẽ tiếp đãi anh chứ?”
Lạc Trăn
hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói điều này, chợt cười nói, “Sẽ, nhất định
sẽ, anh là ân sư của em mà, anh mà đến em nhất định sẽ tiếp đãi thật chu đáo.”
“Được, vậy em nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”
Lạc Trăn nhìn chiếc điện thoại bị cúp rụp, nghĩ bụng, như vậy chắc coi như là đã nói rõ ràng rồi ha.
Chán chường lại ngã