
cười, “Đã lâu không gặp, Lạc Trăn.”
“Ha, mới có
một tuần thôi mà, Hạ Thiên Liên, sao anh lại —-” Lạc Trăn đi đến trêu
chọc, tha hương gặp cố tri, lúc nào cũng rất phấn khởi.
“Anh đến du lịch.” Hạ Thiên Liên đáp.
“Hả?” Lạc Trăn không ngờ hắn thực sự đến Mỹ —- “Du lịch?”
Hạ Thiên Liên cười, “Không phải em đã quên lời hứa của mình đấy chứ?”
Lạc Trăn
cười khan hai tiếng, “Sao thế được, sao thế được, anh đến em nhất định
sẽ hầu hạ chu đáo.” Lạc Trăn nhớ lại bức điện báo lần trước, thật ra nhớ lại một cách tỉ mỉ về bức điện ấy lại cảm thấy hơi xấu hổ.
“Thế thì, đi thôi.”
“Bây giờ?”
“Sao vậy, có vấn đề gì à?” Hạ Thiên Liên đã cất bước đi ra ngoài.
“Không không.” Lạc Trăn đuổi theo sau, cười hì hì, “Em thích sự nhanh nhẹn gọn ghẽ của anh.”
Hạ Thiên Liên nghiêng đầu liếc cô một cái.
“Hạ Thiên
Liên, anh ở khách sạn nào? À, anh đã ăn trưa chưa? Em đưa anh đi ăn
pizza ở phố Bleeker nhé, dù em đã ăn bữa trưa ở đó rồi, nhưng cũng không ngại ăn thêm bữa nữa, nếu như anh đãi khách.” Lạc Trăn hào hứng nói.
“Lạc Trăn.”
“Vâng?”
“Em đưa anh đi thăm thú trường của em đi.”
Lạc Trăn ngẩng đầu lên, Hạ Thiên Liên đang mỉm cười nhìn cô.
“Được.”
Hai người băng qua cây cầu đá.
“Khu nghỉ ngơi.”
“Rất đẹp.”
“Cũng tạm, haizz, chỗ hẹn hò khá được. À, bên kia là quán cà phê.”
“Ừm.” Hạ Thiên Liên gật đầu.
“Thư viện Columbia University, đây là nơi em hay nán lại, nhất là năm đầu tiên.”
“Học hành rất vất vả?”
“Cũng không
thể nói là vất vả.” Lạc Trăn nói, “Hồi đầu ngôn ngữ bất đồng, cực kỳ
trầy trật, là một loại cảm giác mà anh không biết nên giao tiếp với
người khác như thế nào, chậc, khó xử vô cùng.”
“Có thể hiểu.”
“Quên mất,
anh cũng từng đi du học nhỉ.” Lạc Trăn cười, chỉ về một khu kiến trúc
màu đỏ ở phía xa, “Chỗ kia, là lãnh thổ của học viện nghệ thuật và khoa
học, anh có biết Lý Chính Đạo không? Nhà vật lý học gốc Hoa, người đạt
giải Nobel vật lý, chính là bước ra từ trong cánh cổng đó, xuất chúng
tiêu sái, phong thái hiên ngang.”
Hạ Thiên Liên mỉm cười, “Đã gặp chưa?”
“Hiện giờ vẫn chưa có được vinh hạnh ấy.”
Hai người dạo qua sân bóng chày một lúc, bước trên một con đường lát đá phủ đầy lá vàng.
“Lạc Trăn.” Hạ Thiên Liên đột nhiên dừng lại, khẽ gọi cô một tiếng.
Lạc Trăn dừng ở phía trước, không quay đầu lại.
Cô biết hắn muốn nói gì.
Lạc Trăn rất thông minh, làm sao có thể thật sự nghĩ rằng Hạ Thiên Liên tới đây chỉ
đơn thuần là đi du lịch, hay là —- dạo quanh ngôi trường của bọn họ.
“Ngay cả một chút cơ hội anh cũng không có sao?” Giọng nói của Hạ Thiên Liên lúc này dường như có phần bất lực.
Lạc Trăn không nghĩ hắn sẽ thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào.
“Lời cự
tuyệt kín đáo của em anh không để ý, anh cũng mặc kể quá khứ có thế nào, anh chỉ cần kết quả tốt là được, vì thế, anh không vội, anh sẽ từ từ.”
“…”
“Nhưng, giây phút em bước vào phòng khách,” Giọng nói của Hạ Thiên Liên hơi run rẩy, “Nhìn thấy anh, em có biết vẻ mặt của em đã nói lên điều gì không,
‘Không phải anh ấy’, Lạc Trăn, có đôi lúc anh thực sự rất đau lòng.”
“Xin lỗi anh, Hạ Thiên Liên.” Lạc Trăn quay người, “Anh đến đây em thật sự rất vui.”
“Nói thật,
anh cũng hơi ghen tị với Mạc tiên sinh.” Hạ Thiên Liên cười khổ một
tiếng, “Anh chưa từng ghen tị với bất kỳ ai, nhưng anh ta là người đầu
tiên.”
“Em xin lỗi.” Lạc Trăn biết, trong tình yêu không có người đúng người sai, nhưng hiện tại cô chỉ có thể nói lời xin lỗi.
Hạ Thiên
Liên khẽ cười, “Thôi được, anh thừa nhận mình thất tình rồi.” Chầm chậm
bước đến ôm lấy vai Lạc Trăn, “Ngày mai cùng anh thăm thú New York đi,
đến thì cũng đã đến rồi.”
“Nhất định, xả thân bồi tiếp quân tử!” Lạc Trăn lớn tiếng chấp thuận, cho dù ngày mai cô còn phải kiểm tra một môn trắc nghiệm.
Sau này khi Lạc Trăn nghĩ lại, quân tử chi giao đạm nhược thủy [2'> có lẽ là chính là như vậy.
Trừ Mạc
Hoành ra, cô thực sự rất thích mẫu cuộc sống như thế, không cần thứ yêu hận tình thù quá mãnh liệt, không nhất thiết ai phải là của ai, cũng
chẳng có bất kỳ người nào khi mất đi một người sẽ không thể sống nổi.
Nhưng, rất đáng tiếc, trên đời này vẫn có một Mạc Hoành đang tồn tại,
tựa như một chiếc xương yếu ớt, ngang ngạnh xuyên trong ngực cô, nhổ
cũng không được mà nuốt cũng không xong. Lạc Trăn thảm thương nghĩ, đó
đúng là một cái xương yếu ớt chết người.
Ngón tay thon dài ấn điện thoại nội bộ, “Thư ký Dương, mang cho tôi một tách cà phê.”
Đợi hai giây không có tiếng trả lời, Mạc Hoành ngẩng đầu, bên ngoài tấm kính ngăn
cách không một bóng người chìm trong sắc đen ảm đạm, nghiêng đầu nhìn
lên đồng hồ treo tường, 10h15’.
Mệt mỏi dựa
lưng vào ghế, trong văn phòng tất cả ngọn đèn được bật sáng choang, thứ
ánh sáng trắng bạc chiếu lên khuôn mặt anh càng tôn lên sự nhợt nhạt,
chậm rãi vươn tay, úp lòng bàn tay lên trán che khuất mi mắt.
“Loạt xoạt”, tài liệu trên bàn bị quăng hết ra, âm thanh rơi dồn dập xuống bên cạnh, ngổn ngang đầy sàn.
Bàn tay phủ lên mắt không hề nhúc nhích, tay kia buông trên bàn nắm thành quyền hơi hơi run rẩy.
Một cơn đau n