
xuống giường.
Nghĩ đến Mạc công tử, ngẩn ngơ nhớ lại cái lần gặp nhau nhiều năm về trước.
“Tôi đưa bạn đi.” Thanh âm rất đạm nhạt.
Vị trí anh
đứng vương đầy những tia nắng mai, xung quanh tỏa ra một vầng hào quang
màu trắng bạc rực rỡ, lấp lánh trong suốt, Lạc Trăn khi ấy đã nghĩ,
chẳng lẽ đây chính là thoát xác lên tiên trong truyền thuyết, rồi lại
cảm thán trên đời hóa ra lại có một nam sinh thanh khiết đến thế.
“Bạn Mạc,
khéo thật, không ngờ lại gặp bạn ở căn tin, có thể nói là hữu duyên
thiên lý năng tương ngộ, ha ha, chúng ta đúng là có duyên mà.”
“Bạn Mạc, giữa biển người mênh mông, trong thế giới phồn hoa, chúng ta lại cùng học một tiết tự chọn.”
“Đây không
phải bạn Mạc sao, bạn cũng đi siêu thị hả, ớ bạn đừng đi mà! Có thể nói, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần, mới đổi được một lần
gặp thoáng qua trong kiếp này, tất cả vạn vật đều có lý do tồn tại của
nó, không cần phải kinh ngạc vì điều này đâu —- ngay cả bóng lưng cũng
đẹp đến nhường vậy.”
“Bạn Mạc, bạn đang đi theo mình đấy hả.”
“Bạn Mạc…”
“Mạc Hoành…”
“Mạc Hoành, đừng xem sách nữa, hãy nhìn em, em rất đẹp.”
“Mạc Hoành, kiss, kiss, ơ anh đừng đi, sao lại xấu hổ thế.”
“Mạc Mạc, ngày lành cảnh đẹp thế này, chúng ta có cần phải sớm nắng chiều mưa không —- sao anh lại gõ em hả!”
“Mạc Mạc…”
Lạc Trăn thở dài một tiếng, lăn lộn trên giường đến hai vòng, “Sao mình
lại thảm thế này, cả đời này toàn thua trong tay yêu tinh Mạc Hoành
thôi!”
Ánh sáng
chói mắt, Mạc Hoành chợt tỉnh lại, giờ đã là ban ngày, hiếm khi ngủ được một giấc đến bình minh, ngồi dậy cầm lấy đồng hồ trên bàn xem giờ,
9h15’, muộn thế này rồi sao.
Mạc Cẩn đẩy
cửa bước vào, trông thấy em trai đang ngồi ngẩn ra trên giường, “Dậy rồi à, cảm thấy đỡ hơn chưa?” Đi đến rót một cốc nước ấm đưa cho anh.
“Vâng.” Mạc Hoành uống ngụm nước, nghĩ một lát bèn lên tiếng hỏi, “Hôm nay có người đến không chị?”
“Có.”
Mạc Hoành khựng lại, “À. Ai thế?”
“Mẹ.” Mạc Cẩn cẩm phích nước trên bàn lắc lắc, “Đến mang canh gà yêu thương.”
“Không có —- ai khác sao?”
“Không.” Mạc Cẩn cười cười, “Lát nữa có thể anh rể em sẽ đến đây.”
“Sư huynh?!” Lâm Tiếu Tuyển kinh ngạc nhìn người đang bước vào văn phòng, “Sư huynh, sao anh lại xuất viện?”
“Hai ngày nay không có việc gì quan trọng chứ?” Mạc Hoành lách ra sau bàn làm việc rồi ngồi xuống.
“À, không
có, đều là do Trần Huy đang xử lí, không có việc gì quá quan trọng.” Lâm Tiếu Tuyển bước vào theo, lưỡng lự một lát bèn hỏi, “Sư huynh, sức khỏe của anh vẫn ổn chứ?”
“Ừ.” Tùy tiện đáp một tiếng, cúi người bật công tắc máy tính.
“Có cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày không?” Sắc mặt rất kém mà.
Mạc Hoành ngẩng đầu lên, “Không cần. Tiếu Tuyển, lát nữa mang tài liệu kỳ hai của SUM chuyển cho tôi.”
Lâm Tiếu Tuyển nhíu mày, lượng công việc kỳ hai của SUM rất lớn, “Sư huynh, hay bên kia vẫn để em và Trần Huy lo liệu, anh —-”
“Cậu còn vụ khác cần phải làm.” Mạc Hoành nhìn vào màn hình, di chuột, “Ra ngoài làm việc đi, bảo Trần Huy lên đây một chuyến.”
Lâm Tiếu Tuyển chần chừ một lát rồi gật đầu, “Vâng.”
“Kinh đô độc ác [1'>, ta hận mi.” Lạc Trăn hét to một tiếng, rồi ngả người nằm trên bãi cỏ.
“No, no, Wendy, kinh đô độc ác phải là Paris, không phải New York.” Lves ngồi xuống bên cạnh cô.
Lạc Trăn nhìn lên bầu trời, vươn tay che những tia nắng chói lòa, “Ha ha, đúng vậy, nơi đây là New York.”
Chương trình học năm cuối của Lạc Trăn được xếp tương đối kín, điều này khiến cô
không ngờ đến, càng bất ngờ hơn, vừa bắt đầu học kỳ mới, giáo viên của
hai bộ môn chính muốn tiến hành trắc nghiệm chính quy, nếu như không qua được, phiền toái không nói cũng biết, người ta thường nói đại học Trung Quốc khó vào dễ qua, mà sao đại học nước ngoài chủ yếu lại là khó vào
mà cũng khó qua thế, sinh viên Trung Quốc ở đây đi học rất vất vả, ngày
nào cũng túc trực trong thư viện, tranh ngôi đầu, tranh học bổng, tranh
thể diện.
Ký túc Lạc
Trăn ở tổng cộng có bốn cô gái bao gồm cả cô, hai người Mỹ bản địa, một
người Ý. Chen chúc trong hai phòng khách chung của ký túc, vừa chửi rủa
giáo viên vừa gặm sách khi ngoài trời đã tối om.
Lạc Trăn cũng không ngoại lệ, chỉ là, cô học mà vẫn không thể tập trung nổi.
Ngày ấy lẽ
ra cô nên gọi điện cho Mạc Hoành chứ không chỉ bằng một tin nhắn. Con
người đó, thích để tâm mấy chuyện vụn vặt lại hay giận dỗi, nhạy cảm
chết đi được. Hôm qua gọi cho anh một cuộc đường dài, anh không nhận,
cũng không biết điện thoại không mở hay là cố ý không nhận.
Bận bịu suốt ba ngày, New York bắt đầu đổ mưa, sắc ảm đạm bao trùm lên vạn vật bên ngoài cửa sổ.
Đến khi trời tạnh là vào hai hôm sau, Lạc Trăn ra ngoài ăn, ăn được bốn đĩa mỳ Ý bạn cùng phòng nấu, tuy là mì do người Ý chính gốc nấu, nhưng nói thật, Lạc Trăn thà ăn mì Dương Xuân của Trung Quốc còn hơn. Lạc Trăn ăn xong liền trở về, cô bạn cùng phòng nói, ở phòng khách có người tìm cô.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Trăn khi đó chính là —- Mạc Hoành.
“Hạ Thiên Liên?!”
Lạc Trăn vừa bước vào phòng khách đã kích động thốt lên.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ khẽ mỉm