XtGem Forum catalog
Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

nếu là làm tình, kỹ thuật của em không tệ đâu.”

“Được, lần sau có cơ hội, tôi sẽ tìm cậu thử xem.”

Liên Ân quay lại chuyện chính, “Tìm tao có việc gì?”

“Không có

gì, chỉ đến ngồi chút thôi.” Lạc Trăn ngó nghiêng xung quanh, năm giờ

chiều, khách khứa trong quán bar không nhiều, chỉ có mấy người khách

quen, “Thang Kiến Vũ không ở đây sao?”

Liên Ân nhíu mày, “Mày tìm anh ấy làm gì?”

“Không, hỏi

vẩn vơ thôi.” Lạc Trăn nâng ly cocktail uống một hơi cạn sạch, đứng dậy

duỗi cái eo uể oải, “Chị Liên, cho em mượn một căn phòng trên tầng ba,

em ngủ thêm chút.”

Đến tối,

phục vụ của quán bar lên gõ cửa gọi Lạc Trăn xuống ăn cơm, Lạc Trăn ngủ

được một giấc nên tinh thần hồi phục không ít, liếc nhìn thời gian đã

chín rưỡi, áo quần chỉnh tề xong khẽ ngân nga bước xuống lầu.

Trong quán

bar xập xình những giai điệu đầy sống động, trên sàn nhảy có người đang

khiêu vũ, Lạc Trăn băng qua sảnh chính, hành lang, đi vào một gian phòng sâu nhất. Vừa bước vào đã thấy một đống người vừa lạ vừa quen.

Anna thoáng nhìn người vừa tới vội bật dậy chạy đến ôm lấy cổ Lạc Trăn, “Chị Lạc Trăn, nhớ chị chết mất!”

Lạc Trăn kéo cái tay vượn ôm đến nỗi suýt nữa làm cô tắc thở xuống, “Đúng là muốn tôi chết đây mà.”

Lạc Trăn

lướt qua mấy người, ngồi xuống bên cạnh Liên Ân, giơ tay vẫy phục vụ,

“Phiền cậu đến phòng bếp mang ít đồ ăn lên giúp tôi, cảm ơn.”

Liên Ân chuyển cho cô một vại bia, “Giải khát nào.”

Thang Kiến Vũ đang say sưa hát ở phía trước, Lạc Trăn hất cằm, “Gã đàn ông của chị hát cũng không tồi.”

“Cũng tạm.” Liên Ân cười khì. “Lát nữa mày hát đi, mày hát rất hay.”

“Được thôi.”

Đang nói chuyện, Thẩm Hạ Thụy đủng đỉnh bước vào, trông thấy Lạc Trăn, khẽ giơ tay coi như chào hỏi.

Thang Kiến Vũ hát xong đi xuống, “Lạc Trăn, nghe Liên Tử nói cô về trường rồi, sao lại —-”

Lạc Trăn cười cười, “Nghỉ thu.”

Lúc Mạc Hoành đẩy cửa đi vào, Lạc Trăn đang uống bia, lèm nhèm liếc thấy bóng dáng thân thuộc, suýt thì ho sặc sụa.

Người đàn

ông đứng ở lối ra khoác trên mình bộ trang phục ngày thường màu trắng,

vóc người cao cao, ngũ quan rõ nét, khí chất vững vàng bình thản, mang

theo sự xuất chúng không thể bắt bẻ.

Gã đàn ông

này tư sản quả thực rất vẹn toàn, Anna trong nháy mắt đã dán lên người

anh, “Woa woa, anh chàng đẹp trai, có phải em đã gặp anh ở đâu không

nhỉ, trông quen thế.”

Mạc Hoành khéo léo né tránh, ngóng nhìn Lạc Trăn, hơi gật đầu.

“Hắn là do

tao mời đến đấy, cảm ơn lần trước đã được hắn giúp đỡ —- ừm, vượt qua

phong ba chính trị.” Liên Ân đứng dậy, “Tao không ngờ mày quay về, xin

lỗi nhé, em gái, em lượng thứ đi mà.” Liên Ân vươn tay vỗ vỗ vai Lạc

Trăn, sau đó bày ra vẻ mặt sùng kính chạy đến phía trước chào Mạc Hoành.

Thẩm Hạ Thụy vồn vã dịch sang bên cạnh Lạc Trăn, “Khà khà.”

“Đức hạnh quá.”

“Từ này của

mày là nói tao hay là nói cái dáng lưng bỉ ổi kia hả, thành thật mà nói

bạch mã nhà mày đúng là ngày càng khôi ngô hơn —-” Thấy Lạc Trăn liếc

mắt, Thẩm Hạ Thụy vội ngậm miệng, cười tươi như hoa, “Được được, không

nói không nói.”

“Mày cứ nói, tao không để ý đâu.”

“Không

không, tao thiện lương lắm, tuyệt đối sẽ không rắc muối lên vết thương

của người khác.” Thẩm Hạ Thụy ôm lấy vai Lạc Trăn ra vẻ bạn bè thâm

giao, “Trăn Tử à, thời gian như nước chảy một đi không trở lại, những

chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng ngoảnh lại, cũng đừng đa sầu, tổ quốc vẫn còn rất nhiều đóa hoa đang đợi chúng ta đến hái, nếu thực sự

không có, tự chúng ta vun trồng chính mình rồi hái cũng được, Trăn Tử à

—-”

“Get lost.”

Thẩm Hạ Thụy cười hì hì, rút tay lại, ngắm nghía Lạc Trăn một lúc, rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô, “Gầy rồi này.”

“Mày béo thì có.”

Thẩm Hạ Thụy “chậc” một tiếng. “Sao lại quay về thế?”

Lạc Trăn khoát tay, “Nghe na ná giống cái câu mà hôm nay tao đã nghe không dưới năm lần, mày có thể miễn đi.”

“Cái này

chứng tỏ mày làm người rất thành công, vừa tái xuất trên giang hồ, đã

thu hút sự quan tâm từ thập phương.” Hạ Thụy co người trên sô pha, “Mẹ

mày có biết không?”

“Chưa nói,

mà cũng không định nói, dù sao ngày mốt sẽ đi ngay, mày cũng đừng có bận bịu giúp tao đi làm cái loa chuyển lời đấy.” Giọng nói phảng phất ý

cảnh cáo.

“Ha ha.” Đây là câu trả lời của Thẩm Hạ Thụy.

Lạc Trăn

xoay người, di động vang lên, giơ tay ra dấu lát nữa lại phục dịch với

Thẩm Hạ Thụy, rút điện thoại đoạn kiểm tra tin nhắn.

[Anh tưởng em về nhà.'>

Lạc Trăn

ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Mạc Hoành, hơi hất cằm rồi cúi

xuống hí hoáy với điện thoại, kết quả loay hoay một lúc lại không biết

nhất thời nên trả lời thế nào, ấn ấn huyệt thái dương, đóng điện thoại

bỏ vào trong túi.

Mạc Hoành

ngồi ở nơi ấy, những người xung quanh vẫn ồn ào huyên náo, phong thái

của anh dường như vĩnh viễn chẳng để tâm, hờ hững nhấp rượu, hình như

cũng không có ý định sẽ gửi tin nhắn lần nữa.

“Muốn khiêu vũ không, chị Lạc Trăn?”

Lạc Trăn nghiêng đầu, nhìn khá quen, gã trai vạm vỡ này có vẻ như lần trước cũng từng mời cô nhảy.

“Tôi không biết nhảy.” Lạc Trăn từ chối khéo.

Gã đàn ông có phần không cam lòn