
rằng nữ nhi Thẩm gia bạc mệnh, nhưng mẹ lại cảm thấy ở thời hiện đại có lẽ sẽ
thay đổi được định luật này.”
“Nhưng mà mẹ đã thất bại.”
“Con có thể tiếp tục thử.” Mẹ cười ôn nhu.
“Từ nhỏ sức khỏe của Linh Tịnh đã không tốt.”
Mẹ nói tiếp: “Nếu thật sự không được thì con có thể đi
tìm cha các con, bắt ông ấy bỏ ra tiền.”
Vẻ mặt Linh Tố chán ghét: “Lúc trước ông ấy cho rằng
mẹ là vu nữ, coi con và Linh Tịnh là tiểu ác ma, chỉ sợ ông ấy sẽ không tin yêu
ma quỷ quái cũng sẽ sinh lão bệnh tử đâu.”
Mẹ thở dài: “Ông ấy đối đãi cũng khá tốt. Là
người trong nhà phản đối. Tình huống rất phức tạp.”
“Tóm lại ông ấy cũng không đấu tranh vì mẹ.” Linh Tố
nói.
Mẹ cười cười, xoay người đi về phía phòng bếp.
Linh Tố thở một hơi thật dài, nằm ở trên giường.
Trong nhà cũng không lớn, chỉ có một gian phòng, trước
khi em gái Linh Tịnh nằm viện, hai chị em nàng đều nằm chung một cái giường.
Tim của Linh Tịnh không tốt, bởi vì bị sinh non nên
phát dục không kiện toàn. Một mạch máu nho nhỏ làm hại em gái nằm trên giường
bệnh quanh năm, từ lúc thơ ấu đến tuổi thiếu niên, không thể đến trường, cũng
không có bạn bè cùng tuổi.
Hai chị em đều sống nương tựa lẫn nhau.
Linh Tố hắt xì 1 cái, cảm thấy buồn ngủ, nhưng nghĩ
đến mẹ đang nấu nướng cho mình, vì vậy vẫn cố gắng ngồi dậy.
Chỗ cửa sổ bỗng nhiên phát ra tiếng vang ong ong, Linh
Tố chỉ cảm thấy bên cạnh có gió lạnh thổi tới, lông tơ dựng đứng.
Cô chậm rãi quay đầu lại.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, bóng cây lay động, một
bóng người xuất hiện qua cửa sổ.
Đó rõ ràng là một đứa bé, mặc y phục thủy thủ, trong
lòng ôm một con búp bê, tóc nhỏ nước, quần áo dính sát vào người.
Nhưng Thẩm gia là ở lầu 3.
Đứa nhỏ lẳng lặng nhìn Linh Tố chăm chú, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch, môi thâm tím, một đôi mắt to chỉ có con ngươi tối đen lấp lánh
một cách quỷ dị.
Giằng co một lát, Linh Tố hít sâu một hơi đứng lên. Cô
đi đến bên cửa sổ, nói với đứa nhỏ kia: “Đi đi, đi tìm người phụ nữ bên cạnh ba
em. Là cô ta dìm em chết đuối.”
Đứa nhỏ mở to mắt nhìn cô, bỗng nhiên dần dần biến
mất.
Ngoài cửa sổ lại là ánh trăng sáng tỏ.
Đêm còn rất dài.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời mới tảng sáng, sương mù
lượn lờ, tiếng người đưa sữa vang vang trong con ngõ nhỏ. Phòng ở đơn sơ san
sát nối tiếp nhau, tiếng gà gáy khi có khi không.
Hai chị em được sinh ra tại tiểu khu này, trước kia
nơi này là vùng phụ cận thành thị, rất nhiều công nhân từ những thành phố khác
đều đến đây làm công, hiện giờ tiểu khu này cần phải xây dựng lại nên những
người dân bản địa cũng đã dời đi gần hết. Bà ngoại nói nơi này có mạch máu của
Thẩm gia các cô, phải giữ, không thể chuyển đi đâu.
Nghĩ lại, từ lúc Linh Tịnh sinh hạ đến lúc chưa đủ
tháng, cả người luôn yếu ớt, giống như một con khỉ nhỏ, chỉ là cố giãy dụa còn
sống mà thôi.
Nữ tử Thẩm gia giống như lục bình trôi giạt vậy.
Linh Tố cầm theo túi xách ra cửa.
Dưới lầu có bà lão bán hàng chào hỏi nàng: “Linh Tố,
dậy sớm vậy cháu?”
Linh Tố mỉm cười đáp lại.
Bà lão đưa cho cô hai cái bánh quẩy: “Còn hai tháng
nữa sẽ tới cuộc thi đúng không?”
“Vâng.” Linh Tố gật đầu.
“Sức khỏe của Linh Tịnh thế nào rồi?”
“Sắp được phẫu thuật rồi ạ.”
Ở chung một khu, chăm sóc lẫn nhau, không khí hài hòa.
Linh Tố lên tuyến xe buýt đến trường học.
Trường học là trường trung học công lập tốt nhất,
thành tích của Linh Tố nổi trội xuất sắc nên học phí được miễn. Đương nhiên,
một số đồng học khác lại có limousine đón đưa. Giữa người với người luôn luôn
có sự khác biệt.
“Thẩm Linh Tố.”
Linh Tố đối với giọng nói này không hề xa lạ, đó là
bạn học ba năm kiêm bạn tốt của nàng, Hứa Minh Chính.
Hứa Minh Chính đã chạy tới nói: “Hồ lão sư muốn bạn
đọc sách xong thì tới văn phòng gặp thầy ấy một chút, có lẽ là vì chuyện thi cử
lần trước.”
Linh Tố hơi hơi nghiêng đầu tự hỏi một lát: “A? Phần
lịch sử bạn lại chọn mục trình bày và phân tích đề, đúng là không nên mà.”
Hứa Minh Chính không hề phản bác dự đoán của cô, chỉ
ha ha cười nói: “Đúng, lần này lại để cho bạn giành vị trí thứ nhất rồi. Phải
mời mình uống nước có ga đó nha.”
Linh Tố rất có cảm tình với thiếu niên tuấn tú này,
đối thoại giữa hai người mơ hồ có chút mờ ám.
Cô cười nhẹ, vươn tay ra, nhẹ nhàng phất qua vai Hứa
Minh Chính một cái, như là giúp cậu phủi đi tro bụi.
Có điều Hứa Minh Chính lại phát hiện ra đau nhức ở vai
trái từ lúc rời giường sáng nay chỉ trong nháy mắt đã biến mất.
Đây cũng là một nguyên nhân cậu không thể kiềm chế
tình cảm mê luyến với Linh Tố, cậu thật sự cảm thấy cô có thiên phú dị bẩm,
không giống với người thường.
Hứa Minh Chính hỏi Linh Tố: “Cuối tuần là sinh nhật
của mình, bạn sẽ đến chứ?”
Nụ cười bên môi Linh Tố chợt tắt, vẻ mặt lộ ra ngượng
nghịu.
Không phải cô chưa từng đến Hứa gia, nhưng lần đó thật
sự không hề vui vẻ.
Khi đó mới vào năm nhất, Hứa Minh Chính chơi bóng ngã
bị thương ở chân, được Linh Tố đưa về nhà.
Hứa gia là giai cấp tư sản, biệt thự rộng rãi sáng
ngời, có bảo mẫu và giúp việc. Hứa phu nhân mặc âu phục màu ngà voi, trẻ trung
lạ