
phẫu có lớn không?”
“Bác sỹ nói, tình huống của em không nghiêm trọng.”
Linh Tố nắm chặt tay em gái, kiên nhẫn an ủi.
Linh Tịnh tự trách: “Là em liên lụy chị.”
Linh Tố vội vàng chuyển đề tài: “Thư viện của trường
học toàn là sách cũ, chắc em cũng đọc chán rồi đúng không? Hứa Minh Chính cho
chị mượn thẻ thuê sách báo ở trường đại học của anh bạn ấy, chị đi tìm mấy
quyển hay cho em xem.”
Thời điểm rời khỏi bệnh viện đúng là lúc chiều tà.
Trời không một gợn mây, gió thổi qua mang theo mùi đất
ẩm như trời sắp mưa.
Kiến trúc của thư viện đại học rất đẹp, cảnh trí u
nhã, là do vài công ty quyên tiền riêng xây dựng nên. Bên trong đã mở điều hòa,
không có nhiều người lắm, thật sự im lặng, bên ngoài tiếng gió thổi khiến cây
cối ào ào xào xạc không dứt bên tai.
Đây là lần đầu tiên Linh Tố đến nơi này, mới vừa đi
vào liền mơ hồ cảm giác được không thích hợp, trong không khí có một chút lay
động rất nhỏ, lại tựa hồ như là ảo giác.
Cô tìm thấy mấy quyển sách thú vị, nhịn không được
ngồi đọc ngay tại thư viện. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng ảm đạm, gió càng
ngày càng lớn. Xem ra, trời sắp mưa to rồi.
Bỗng nhiên “bộp” một tiếng, một nhánh cây bị gió thổi
mạnh, đập vào cửa sổ bằng thủy tinh. Trong thư viện mọi người bị thời tiết thay
đổi này mà hoảng hốt, rất nhiều người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, tính rời đi.
Linh Tố đi được vài bước, bỗng nhiên đứng lại. Cô
nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy phía trên thư viện tựa hồ có tiếng động nào đó
vang vọng.
Ngay lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một tia
chớp, lập tức tiếng sấm ầm ầm, mưa rất nhanh liền ào ào rơi xuống.
Đây là mưa mùa hè, chỉ có mưa hè mới có thể to như
vậy.
Không ít người đều ngồi trở lại thư viện. Linh Tố đứng
ở trong đám người nhìn mưa to bên ngoài, bất an trong lòng dần dần lan rộng.
Tâm thần không yên, hơi thở di động chung quanh. Đến
tột cùng đã xảy ra vấn đề gì?
Từng tia chớp nối tiếp nhau, giống như muốn xé rách
tầng không. Tiếng sấm ầm ầm, đinh tai nhức óc. Trên bầu trời mây đen quay
cuồng, khí lạnh ập vào mặt.
Ngay cả những người khác cũng đều cảm giác được không
khí quỷ dị. Mọi người bắt đầu nôn nóng.
Cũng không biết là do gió lạnh, hay là do tác dụng tâm
lý, nhiệt độ ở đại sảnh rõ ràng giảm xuống. Mọi người châu đầu ghé tai, trên
mặt tràn ngập bất an.
Bên cạnh một người lầm bầm lầu bầu: “Thật kỳ quái, quả
thực giống như có điều dị thường vậy!”
Vừa dứt lời, một tiếng sầm rơi trên đỉnh đầu, oanh một
tiếng, chấn đắc khiến sàn nhà dưới chân đều rung lên, thiên địa dường như tại
thời khắc kia bị đánh rách tả tơi, tiếng vỡ vụn cùng tiếng vật nặng rơi xuống
đất ùn ùn kéo đến.
“A —- “
Một tiếng thét thê lương chói tai chợt vang lên, vô
cùng hoảng hốt, như là trải qua sợ hãi rất lớn. Mọi ngọn đèn xung quanh chợt
lóe, rồi tắt ngúm.
Trời đất u ám, đám người sôi trào.
Linh Tố lúc này ngẩng đầu quan sát phía trước. Tiếng
thét to này vọng lại từ đỉnh đầu, nhưng tựa hồ chỉ có một mình cô nghe thấy.
Cô sờ tay vào ven tường tìm cầu thang rồi nhanh chóng
dọc theo thang lầu chạy lên phía trên.
Lại là một tiếng sấm đánh bên tai.
Trên lầu vốn là một loạt cửa sổ tới tận sát mặt đất,
giờ phút này cũng tối đen. Mấy cánh cửa sổ không đóng, gió và mưa ầm ập tiến
vào, khiến sách vở phân tán hỗn độn. Trên sàn đọng nước chiết xạ ánh sáng màu
lam nhạt.
Linh Tố dẫm lên vũng nước đi qua tìm kiếm. Trong cảnh
tranh tối tranh sáng, trực giác chỉ dẫn cô bước đi.
Ở cánh cửa sổ thủy tinh nơi góc khuất nhất, rèm cửa sổ
màu trắng bị thổi tung phần phật trong mưa gió như đang nhảy múa. Sau rèm cửa
sổ, có một bóng màu trắng lạnh run lui ở trong góc.
Thẩm Linh Tố đứng lại một lát, rồi nhẹ nhàng đi qua.
Bóng dáng kia vẫn cúi đầu khóc nức nở.
“Bạn có khỏe không?” Linh Tố ôn nhu hỏi.
Bóng dáng đó run rẩy. Trong ánh lập lòe, Linh Tố nhìn
thấy một mái tóc đen dài.
Tiếng sấm như kỳ tích dần dần đi xa, duy chỉ có tia
chớp như trước vẫn không ngừng. Gió dần dần yếu bớt, rèm cửa sổ chậm rãi hạ
xuống.
Linh Tố rốt cục đã thấy rõ ràng.
Là một cô gái, tuổi xấp xỉ với Linh Tố, dáng người nhỏ
nhắn, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, ngũ quan lại xinh đẹp động lòng người. Cô
gái xõa tóc, tóc thật dài bay trong gió, trên mặt có loại bi thương sợ hãi,
khiến người khác kinh sợ.
Linh Tố bỗng nhiên phát hiện có chỗ khác thường: cô
không thấy rõ lai lịch của cô gái này. Lúc trước chỉ cần liếc mắt một cái là có
thể nhìn thấu, hiện tại như là bị bao phủ trong một màn sương khói mơ hồ.
“Có phải bạn bị lạc đường hay không?” Linh Tố nhẹ
nhàng hỏi: “Có cần mình giúp bạn không?”
Cô gái vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng: “Bạn thấy được mình
sao?”
Linh Tố gật đầu.
Ánh mắt mất đi tiêu cự của cô gái nháy mắt trở nên sắc
bén, ngữ khí mờ mịt ngược lại kiên định, khuôn mặt trắng bệch nổi bật trong tia
chớp, khiến người ta có chút sợ hãi.
Cô gái rõ ràng nói từng chữ: “Vậy… Mang mình rời khỏi
nơi này!”
Một chiếc xe xuyên qua màn mưa đỗ ở dưới mái hiên của
thư viện, cửa kính hạ xuống, Hứa Minh Chính nhô đầu ra.
Linh Tố đội mưa chạy tới, chui