i xinh đẹp.
Linh Tố giúp đỡ Hứa Minh Chính đi vào nhà, mệt mỏi đến
mức trên mặt trên đầu đổ mồ hôi, có chút chật vật. Hứa phu nhân tự mình bưng
nước tới, nhân cơ hội đánh giá cô, ánh mắt mang theo dò xét, làm cho Linh Tố
không được tự nhiên.
Hứa phu nhân nói: “Thường nghe Minh Chính nhắc tới
cháu, nói thành tích của cháu rất tốt. Bình thường là ai phụ đạo cho cháu vậy?”
Linh Tố nói: “Không có ai phụ đạo. Cháu chỉ đọc sách
nhiều hơn người khác gấp mấy lần mà thôi.”
“Ha ha, cháu thật sự xinh đẹp, là giống mẹ chăng? Thẩm
gia là làm cái gì?”
Linh Tố đáp: “Mẹ cháu đã qua đời, trong nhà chỉ có
cháu và em gái.”
Hứa phu nhân giật mình, bà tựa hồ không biết thế giới
này còn có đứa nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên đã phải sống độc lập.
“Vậy sao? Thế ba cháu đâu?”
Linh Tố nâng mắt lạnh lùng nhìn bà: “Chúng cháu không
có cha.”
Không có cha chỉ có hai đứa nhỏ, một nguyên nhân là
cha bọn nó đã chết, còn có nguyên nhân khác, là mẹ của bọn nó có hành vi không
đàng hoàng.
Dù cho thế nào cũng khiến Hứa phu nhân không vừa lòng.
Linh Tố tựa hồ không sợ chết còn bổ sung thêm: “Dì à,
lão thái thái nhà dì lúc sống có trồng một gốc cây quân tử lan đúng không, hoa
này phải chiều chuộng, không thể tưới quá nhiều nước.”
Trên mặt Hứa phu nhân trở nên trắng bệch, sợ tới mức
cả người run rẩy.
Lão thái thái của Hứa gia đã tạ thế hai tháng, mấy
ngày gần đây bỗng nhiên liên tiếp đi vào giấc mộng, càng không ngừng nói: “Đủ!
Nhiều quá rồi!”
Bà trăm tư không thể lý giải, dù thế nào cũng không
nghĩ tới là cây quân tử lan mà lão thái thái âu yếm kia xảy ra vấn đề.
Mà cô bé này đến tột cùng là loại người nào? Làm sao
nó lại biết nhiều chuyện của Hứa gia như vậy?
Trong mắt Hứa phu nhân, tươi cười của Thẩm Linh Tố
tràn ngập chế nhạo, mang theo tà khí.
Linh Tố không ngồi bao lâu liền cáo từ. Đi ra cửa của
Hứa gia, bên tai cô bỗng nhiên vang lên giọng nói của Hứa phu nhân, rõ ràng là
đang chất vấn con trai: “Con kể về bạn học nữ chính là cô bé đó sao, sao trên
người lại có mùi tà khí như thế?”
Linh Tố chưa từng thống hận dị năng của mình giống như
lúc đó đến thế. Tuy rằng biết người ta nhất định sẽ ghét bỏ mình, nhưng mà tai
không nghe thấy thì còn có thể cảm thấy thanh tịnh.
Cô lập tức trở về ký túc xá, đổ một chậu nước lạnh,
dùng sức giội vào người, lại lấy khăn mặt dùng sức chà xát thân thể. Cọ rửa hồi
lâu, đến tận khi cả người đỏ bừng, làn da đau đớn mới dừng lại.
Về nhà liền hỏi mẹ: “Mẹ, trên người con có phải có mùi
tà khí cổ quái không?”
Mẹ vùi đầu thái thịt, đáp: “Mỗi người đều hiểu rõ, cái
đó và xuất thân không liên quan đến nhau.”
Bà biết con gái ở trường học gặp phải chuyện gì.
Thẩm Linh Tố đến thật lâu về sau mới hiểu được, ý của
Hứa phu nhân là trên người cô có mùi hồ ly.
Khi bọn họ chán ghét người nào đó đều thích so sánh
đối phương với động vật; mà khi bọn họ yêu thích người nào đó, cũng thích so
sánh đối phương với động vật.
Buổi chiều không có tiết học, giữa trưa tan học xong,
Linh Tố trực tiếp bắt xe đến bệnh viện.
Nhà, trường học, bệnh viện, lộ trình có hình tam giác
này là lộ trình quen thuộc hai năm nay của cô.
Y tá đã quen mặt Linh Tố, mỉm cười nói với cô: “Linh
Tố, xe có đông lắm không? Nhìn người em đầy mồ hôi rồi.”
Tháng 4, đã là cuối xuân, anh đào đỏ hồng, quả dâu tim
tím.
Quần áo mỏng manh của Linh Tố bị mồ hôi thấm ướt nhẹp,
dán lên da thịt, mơ hồ có thể thấy được áo lót màu trắng. Làn da mềm mại của
thiếu nữ, khuôn mặt ôn nhu, hơi ửng hồng sau khi vận động sau, đôi mắt đen láy,
lung linh, trong trẻo nhưng lạnh lùng động lòng người.
Trong bệnh viện bác sỹ, y tá đều rất thích cô.
Linh Tịnh không giống với chị, nhỏ gầy tái nhợt, giống
như đóa hoa không được ánh mặt trời chiếu rọi.
Linh Tố lấy cặp lồng cơm ra, nói liên miên: “Hôm nay
có canh gà nấm hương, được hầm rất nhừ, chị biết em không chịu nổi mùi này,
nhưng rất tốt đối với sức khỏe của em.”
Linh Tịnh cười dịu ngoan: “Nấu canh phiền toái như
vậy, chị có thời gian nấu sao?”
“Mẹ nấu mà.” Linh Tố thuận miệng nói.
Ánh mắt Linh Tịnh nhìn chị bao hàm ưu thương cùng
thương hại, em gái ôn nhu nói: “Chị, mẹ đã qua đời hơn một năm rồi.”
Linh Tố không nói lời nào.
“Mấy năm nay, chị chăm sóc em thật không dễ dàng, chắc
hẳn trong lòng luôn khát cầu mẹ có thể đến giúp chị phân ưu giải lao. Nhưng em
không muốn nhìn chị suốt ngày sa vào ảo tưởng của chính mình, chị phải đối mặt
với sự thật.”
Linh Tố mím miệng.
Linh Tịnh cầm tay chị: “Chị, nếu lỡ em đi trước chị,
em không hy vọng chị luôn luôn nhìn thấy em.”
Móng tay của Linh Tịnh tím tái, cánh tay gầy gò như
bệnh nhân hít thuốc phiện.
Cô bé vốn không tin chị có thể nhìn thấy ma quỷ.
Trong lòng Linh Tố có biết bao lời muốn nói, nhưng
đành phải dùng tiếng thở dài oan ức cho qua.
Cô thay đổi một đề tài khác: “Chị đã chuẩn bị sắp đủ
tiền rồi, đã liên hệ với bác sỹ về chuyện giải phẫu.”
Linh Tịnh bất an: “Việc này cần rất nhiều tiền, chị còn
phải học đại học thì làm sao bây giờ?”
“Về điều này thì không cần phải lo lắng đâu.”
“Mạo hiểm trong giải