
“Con cũng biết. Nhưng chính bạn ấy cũng không biết
mình có tâm nguyện gì.”
“Tìm được người cô bé yêu nhất, mang đến cho cô bé gặp
mặt.”
Linh Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Qua mấy ngày, Linh Tố bận rộn học tập cuối cùng cũng
có thời gian rảnh để chạy tới thư viện kia.
Đang trong thời gian đi học nên ở thư viện không có
nhiều người lắm, trên lầu hai chỉ có một mình cô. Cô tìm kiếm quanh giá sách
nhưng vẫn không thấy cô gái kia đâu.
Đang lúc buồn bực, phía sau truyền đến một giọng nói
nhẹ như gió thoảng: “Còn tưởng rằng bạn sẽ không tới.”
Cô gái kia đi ra từ phía sau giá sách, gương mặt vẫn
là trắng bệch, nhưng mà có lẽ bởi vì hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, nhìn qua
không còn cảm thấy âm trầm giống như lần trước nữa.
Linh Tố nói: “Mình là học sinh, phải học tập mà.”
Cô gái lộ ra biểu tình nhớ lại: “Học sinh? Thật lâu
trước kia, mình cũng như vậy.”
Linh Tố hỏi: “Trường của bạn ở đâu?”
Cô gái lắc đầu: “Chuyện này không quan trọng, đã sớm
quên rồi.”
“Tên thì sao? Hiện tại nghĩ ra chưa?”
Cô gái lại là lắc đầu.
Linh Tố thất vọng: “Vậy bạn có nhớ rõ nhà mình ở đâu
không?”
Cô gái cố gắng nhớ lại nói: “Chỉ nhớ là một căn nhà lớn
riêng biệt, có bể bơi, mùa thu sân rụng đầy lá đỏ. A, còn có, tường dán giấy
hình hoa bách hợp.”
Vậy khẳng định là nhà giàu có.
Linh Tố nói: “Mình hỏi mẹ mình, bà nói mình mang người
mà bạn yêu nhất đến gặp bạn một lần, có lẽ có thể giải quyết được chuyện này.”
Khuôn mặt tái nhợt của cô gái xinh đẹp vì những lời
này bỗng nhiên sáng bừng.
“Người mình yêu nhất?” Cô gái kích động lại bàng
hoàng: “Mình có người yêu nhất sao, là ai đây? Là ai?”
“Mẹ bạn?” Linh Tố thử hỏi.
“Hẳn là vậy…” Cô gái vẫn mê mang như trước: “Mình nhớ
rõ bà rất yêu mình, nhưng mà mình không nhớ rõ bà ở đâu. Mình… Mình ở trong này
ngây ngốc đã lâu lắm rồi.”
“Bạn bị trói buộc ở trong này, chẳng lẽ không phải bạn
chết ở chỗ này sao?”
Lần này cô gái nhớ rõ rất rõ ràng, nói: “Không, không
phải mình chết ở chỗ này. Tim của mình suy kiệt mà qua đời ở bệnh viện.”
“Có lẽ lúc còn sống bạn thích đọc sách.”
Cô gái cười nhạo: “Điều này mình lại nhớ rất rõ, mình
thích vận động ở ngoài trời, chưa bao giờ ngồi yên đọc sách vở. Vì điều này,
Khôn Nguyên còn giễu cợt mình…”
Linh Tố vội vàng hỏi: “Khôn Nguyên là ai?”
Cô gái cả kinh: “Ai? Ai là ai?”
“Khôn Nguyên là ai?”
Vẻ mặt cô gái không hiểu ra sao: “Mình không biết!”
“Bạn mới nhắc tới cái tên này!”
Giọng của Linh Tố hơi lớn, có người lên lầu nhìn xung
quanh. Cô vội vàng ngậm miệng lại.
Cô gái hết đường xoay xở nhìn Linh Tố.
Đã thật lâu Linh Tố không trao đổi với vong linh trong
khoảng thời gian dài. Đại đa số thời điểm, chúng nó tìm đến cô, cô chỉ cần liếc
mắt một cái là có thể nhìn thấu chân tướng, đưa ra đề nghị, chúng nó sẽ rất
nhanh rời đi. Cô sẽ không để vong linh quấy rầy cuộc sống bình thường của mình.
Nhưng vong linh của cô gái này thì đặc thù, tư duy của
bạn ấy vẫn rõ ràng lý trí, trí nhớ lại vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thân thế thần bí
của bạn ấy kích thích tâm lý tò mò hiếu kỳ của Linh Tố.
Linh Tố hỏi quản lý thư viện: “Thư viện được xây dựng
bao lâu rồi?”
“Đã hơn năm năm rồi.”
“Sách báo đều là do người nào quyên tặng?”
“Đều là một số kẻ có tiền, Hoa Kiều, rồi thương nhân
đầu tư gì đó.”
“Có người nào tên là Khôn Nguyên không?”
“Họ Khôn?”
“Không, hình như là tên thôi.”
Quản lý lực bất tòng tâm: “Chúng tôi chỉ có thể tra
được theo họ thôi.”
Linh Tố tìm được Hứa Minh Chính, hỏi: “Quanh đây có
vùng nào có nhà riêng, sân vườn lại hay rụng đầy lá đỏ hay không?”
Hứa Minh Chính không cần tự hỏi, lập tức trả lời: “Tất
nhiên là vùng Phong Đan Lộ kia. Đi qua đó chính là ngoại ô, là khu biệt thự tư
gia.”
Lại hỏi: “Trong thành kẻ có tiền có ai gọi là Khôn Nguyên
không?”
Vấn đề này khó mà trả lời, Hứa Minh Chính nghĩ nghĩ,
không xác định nói: “Hình như Bạch gia Nhị thiếu gia gọi bằng tên này.”
“Bạch gia?” Tất nhiên Linh Tố không rõ ràng mấy danh
gia vọng tộc.
Hứa Minh Chính giải thích: “Người Hồng Kông, hơn mười
năm nay luôn luôn buôn bán trong nội địa. Trước kia kinh doanh vật liệu xây
dựng, sau đó chuyển sang bất động sản, nhà của mình có lui tới với bọn họ.”
Linh Tố lớn mật đoán: “Bạch gia ở Phong Đan Lộ có biệt
thự không?”
Hứa Minh Chính không xác định lắm: “Hình như là có.”
Linh Tố nở nụ cười, đứng lên cầm tay Hứa Minh Chính.
Bọn họ quen biết nhiều năm, Linh Tố còn chưa từng kích động như vậy, càng chưa
từng chủ động tiếp xúc với Hứa Minh Chính. Tiểu Hứa khiếp sợ, khuôn mặt tuấn tú
trở nên đỏ bừng.
Ngay cả Linh Tố cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô từ nhỏ cô
đơn tịch mịch, tính cách trầm tĩnh, mẹ vẫn dạy cô nên dịu dàng mềm tính, từ lúc
cô đi học luôn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, hỉ giận không bộc lộ.
Nhưng lần này vì có một chút thu hoạch nhỏ mà hân hoan nhảy nhót, điều này thật
sự không giống cô.
Linh Tố nhân dịp nửa ngày cuối tuần đến Phong Đan Lộ
nhìn xem.
Tuyến xe buýt chỉ tới chân núi, xuống còn phải đi bộ
lên núi. Thời tiết tháng tư, trong núi hoa đào đang nở rộ, núi non trùng điệp,