Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

y cô gái.

Cô gái ngẩng đầu nở nụ cười: “Tôi còn chưa tự giới

thiệu, tôi họ Đồng, Đồng Bội Hoa.”

“Tôi họ Thẩm, Thẩm Linh Tố.”

“Thẩm tiểu thư là lần đầu tiên đến quyên tiền chăng?”

Giờ phút này Linh Tố cũng không thể không kiên trì

nói: “Đúng vậy.”

Khó trách người ta nói một lời nói dối cần phải vô số

lời nói dối khác trợ giúp.

Đồng Bội Hoa cười tủm tỉm lại đánh giá nàng một lúc,

tựa hồ không nghi ngờ, đưa chi phiếu qua.

Linh Tố bị dọa sợ, diễn có thể diễn, tiền thì vạn vạn

lần không thể thu nhận. Cô vội nói: “Chúng tôi… Chỉ là muốn mấy quyển sách

thôi.”

Đồng Bội Hoa sửng sốt một chút: “Cũng được. Sau khi em

họ tôi qua đời có để lại một ít sách vở, cô đi theo tôi.”

Đây thật hợp ý Linh Tố.

Phòng của Lâm Lang vô cùng rộng mở, có phòng tắm độc

lập, ban công đối diện với một góc đình viện. Gia cụ làm bằng gỗ tử đàn, ga

trải giường trắng trong thuần khiết, còn có, tường dán giấy hình hoa bách hợp.

Linh Tố thầm hít sâu một hơi, cảm giác nơi này còn có

một hơi thở mỏng manh của Lâm Lang.

Trong phòng không có nhiều đồ của con gái lắm, có mấy

bộ mô hình chiến hạm, trên nóc tủ quần áo còn có một vải buồm cuộn gọn lại.

Đồng Bội Hoa đứng đó khoanh tay trước ngực, nhìn chung

quanh một vòng, nói: “Sau khi nó qua đời, phòng vẫn giữ nguyên như thế. Đã hơn

ba năm, mỗi ngày dì đều đến tự mình quét tước. Từ nhỏ Lâm Lang đã thích vận

động, thích đi du lịch khắp nơi. Đây đều là dụng cụ của nó ở bên ngoài.”

Linh Tố còn phải giả bộ, đi đến trước giá sách. Bên

trong đều được sắp xếp chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Cô không khỏi hỏi:

“Tôi cầm mấy quyển, Bạch phu nhân sẽ không phản đối chứ?”

“Dì ư? Bà không nhớ rõ cái gì đâu.” Đồng Bội Hoa cười

nhún vai: “Lâm Lang qua đời, bà liền bị bệnh, trí nhớ luôn hỗn loạn. Cô cũng

thấy đấy, bà còn coi chúng tôi là đứa nhỏ, cứ cho rằng chúng tôi vẫn chỉ hơn

mười tuổi.”

“Chăm sóc bệnh nhân thực vất vả mà.”

Đồng Bội Hoa không nghĩ tới cô gái xa lạ này sẽ nói

như vậy, cõi lòng cảm kích cười với Linh Tố: “Cha mẹ của tôi ly dị đã lâu, có

thể nói là tôi được dì nuôi lớn, hẳn nên hiếu thuận với bà.”

Kỳ thật cô cũng biết không nên nói nhiều việc riêng

đối người lạ mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng đối phương là một cô gái dịu dàng,

làm cho cô có cảm giác thân thiết, không biết vì sao rất muốn mở lòng tâm sự.

Lúc này người giúp việc tiến vào: “Đồng tiểu thư, bác

sỹ Lý đã đến.”

Đồng Bội Hoa nói với Linh Tố: “Cô cứ xem đi, tôi sẽ

trở lại.”

Linh Tố thở ra một hơi, trong lòng nói một tiếng thật

có lỗi, nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô gái đi xa. Cảm giác nói dối thật sự

không tốt, mặc dù là vì thiện ý.

Trên bàn trang điểm có một khung ảnh bằng bạc, bên

trong là một cô gái mặc quần áo màu nhạt, đứng ở đỉnh núi, một chân đạp lên một

tảng đá, tư thế oai hùng hiên ngang. Gương mặt xinh đẹp kia cùng với cô gái vô

danh trong thư viện thật sự giống nhau như đúc.

Trong ngăn kéo có một ít đồ trang điểm, cũng không đa

dạng. Nhưng thuốc thì lại không ít, đủ loại vitamin, cảm mạo, thuốc kháng sinh,

còn có một bình aspirin. Xem ra sức khỏe của Lâm Lang vốn không tốt lắm.

Còn có các thiếp mời, ngày giờ đã là ba năm trước đây,

người được mời có tên là “Quan Lâm Lang” .

Linh Tố nghi hoặc, không phải bạn ấy họ Bạch sao?

Không phải bạn ấy là người họ Bạch sao?

Ánh mắt của cô vô ý thức quét tới quét lui trên giá

sách được sắp xếp một loạt kia. Cô vốn tưởng rằng, lần này tìm đến Bạch phu

nhân, nói rõ ràng với bà, dẫn bà đến thư viện, mặc kệ Bạch phu nhân có phải là

người Lâm Lang yêu nhất hay không, nhưng mẹ luôn là người rất quan trọng. Nhưng

đến đây rồi mới thấy, thần trí của Bạch phu nhân không tỉnh táo, căn bản không

thể tự chăm sóc bản thân, đừng nói tới việc mời bà đi một chuyến, muốn nói

chuyện với bà cũng là vấn đề.

Nếu không thì cùng vị Đồng Bội Hoa tiểu thư kia ngả

bài, nói rõ ý đồ đến đây?

Cô lắc đầu. Người trẻ tuổi, hiện tại có ai lại tin

chuyện quái lực loạn thần? Chỉ sợ Đồng tiểu thư sẽ lập tức mời cô ra khỏi cửa

lớn của Bạch gia.

Làm sao bây giờ?

Có chút hối hận mình lúc trước nhất thời bốc đồng xung

phong nhận việc. Bản thân chỉ là một cô gái, không phải là đấng cứu thế có thể

giúp đỡ mọi âm hồn không tiêu tan trong thiên hạ.

“Lâm… Lang?”

Linh Tố chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Một bóng người cao lớn từ sau ban công cửa sổ sát đất

đi đến.

Ánh tịch dương chiều tà, trong phòng bắt đầu trở nên

ảm đạm, người con trai kia đứng ngược sáng, khuôn mặt mơ hồ. Linh Tố chỉ nhìn

thấy đôi mắt sáng như đuốc.

Linh Tố kìm lòng không được chậm rãi hít sâu một hơi.

Người thanh niên cũng mới nhìn rõ thiếu nữ này. Tuổi

còn rất nhỏ, mặc đồng phục trung học, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, đôi mắt

sáng trong sâu lắng nặng nề, tựa hồ bao hàm vô số tâm sự.

Hắn nghi hoặc, lại cảm thấy không hiểu vì sao có chút

quen thuộc.

“Cô là ai?” Giọng nói của người thanh niên trầm thấp

tựa như hòa vào không khí xung quanh.

“Tôi…” Linh Tố nghẹn lời, cô là ai?

Người thanh niên thấy cô do dự, híp mắt lại, trong

giọng nói mang theo nghi ngờ: “Cô là ai? Sao


Lamborghini Huracán LP 610-4 t