tập trung như ngày thường. Nếu nhà em thật sự khó khăn, chúng ta
có phát động quyên tiền trong trường học.”
Linh Tố lắc đầu.
Hồ lão sư cũng không muốn quá mức khó xử học trò cưng,
thấy thời gian đã trôi qua được một lúc, vẫy tay để Linh Tố đi ra ngoài.
Hứa Minh Chính đứng ngoài cửa phòng học lo lắng chờ
đợi, nhìn thấy Linh Tố, chạy lên phía trước hỏi: “Thế nào rồi? Nói với bạn cái
gì vậy? Sao sắc mặt của bạn lại khó coi như thế?”
Linh Tố hiểu được, lúc này hẳn cậu ấy đã biết nguyên
nhân lão sư gọi cô đi gặp rồi.
Hứa Minh Chính hướng Linh Tố cam đoan: “Mình không nói
lung tung. Mình chỉ là nói có người bịa đặt, muốn đả kích bạn.”
Linh Tố không nói được một lời, liền đem một bàn tay
khoát lên trên vai Hứa Minh Chính. Hứa Minh Chính cảm giác bên kia bả vai nặng
trịch, giống như Linh Tố tạm thời đem mọi gánh nặng chuyển giao để mình đỡ hộ.
Một khắc kia cậu nguyện ý cứ như vậy có thể đỡ Linh Tố
đi cả đời.
Bên này ngữ khí Linh Tố buông lỏng, nói: “Minh Chính,
giúp mình xin phép, mình đi ra ngoài một chút.”
Linh Tố đến thư viện.
Lâm Lang thấy cô đến đây, vô cùng cao hứng: “Bạn tìm
được người nọ chưa? Mình có thể rời khỏi đây không?”
Linh Tố cười: “Đầu tiên, bạn gọi là Lâm Lang, Quan Lâm
Lang. Bạn còn nhỏ đã mất cha, mẹ bạn tái giá, mang theo bạn vào Bạch gia. Bạch
gia là người làm ăn, vô cùng giàu có. Mình đã đến nhà bạn một chuyến, mỗi người
đều rất yêu thương bạn, mình không biết người bạn yêu nhất là ai, nhất thời
cũng không có cách nào dẫn người đó đến. Mình thật sự có lỗi.”
Lâm Lang ngơ ngác lắng nghe.
“Bạn nhắc tới Khôn Nguyên, anh ta là con của cha dượng
bạn, xem như là anh trai của bạn. Cha đẻ và cha dượng của bạn đều đã qua đời.
Hiện tại trong nhà bạn chỉ có mẹ bạn cùng anh trai, cùng với một người chú. Mẹ
bạn vô cùng thương nhớ bạn.”
Lâm Lang hoang mang: “Vì sao bạn nói nhiều chuyện như
vậy, mình đều không thể nhớ rõ?”
Linh Tố nói: “Quên đi, chỉ có hai loại tình huống. Một
loại, là ngoại giới ảnh hưởng. Có điều mình cũng không cảm giác có lực lượng
nào khác trói buộc bạn.”
“Vậy loại thứ hai thì sao?”
“Loại thứ hai, là chính bạn lựa chọn quên đi.”
Lâm Lang giật mình, ngồi ở góc tường, thì thào tự nói:
“Vì sao mình lại muốn quên đi chứ?”
“Có lẽ xảy ra chuyện gì đó khiến bạn thương tâm.”
Tâm can đau đớn, thế cho nên sau khi chết cũng không
muốn hồi tưởng nữa.
Lâm Lang đặt tay lên ngực: “Khó trách, mình không cảm
giác nơi này nhảy lên, tim của mình đã chết rồi.”
Linh Tố khó mà nói rõ. Vong linh làm sao có thể có tim
đập?
Nhưng Lâm Lang bị trói buộc ở trong này năm này qua
năm khác cũng không phải điều tốt. Bạn ấy đã vô cùng suy yếu, rất nhanh sẽ tan
thành mây khói. Nên giúp bạn ấy sớm ngày chuyển thế đầu thai.
Linh Tố ngồi xổm bên người cô gái, ôn nhu nói: “Mình
sẽ tìm cơ hội mang người nhà của bạn đến đây. Có lẽ bạn thấy bọn họ thì sẽ nhớ
ra.”
Lâm Lang ngẩng đầu lên, cõi lòng đầy cảm kích: “Bạn
thật sự là người tốt.”
Linh Tố cười cười.
Lâm Lang hỏi: “Lúc trước mình là người thế nào.”
Linh Tố nghĩ nghĩ: “Nhiệt tình sáng sủa, khiến người
yêu thích.”
“Có bạn trai hay không?”
Trước mắt Linh Tố lập tức hiện ra gương mặt tiều tụy
thương cảm kia của Bạch Khôn Nguyên.
Nhiều năm qua làm người giải quyết sự kiện thần quái,
cô đã gặp vô số người mất đi người thân mà bi thống, nhưng chưa bao giờ có ai
giống như Bạch Khôn Nguyên, một cái nhíu mày nhẹ nhàng khiến cho Linh Tố không
thân cũng chẳng quen gì với bọn họ lại cảm giác được thống khổ xuyên tim.
Sao anh trai lại hoài niệm em gái đã tạ thế của mình
đến thế?
Linh Tố rời khỏi thư viện, không trở về trường học. Cô
đến bệnh viện thăm em gái mình.
Linh Tịnh nhìn thấy chị gái, giống như nhìn thấy thần
tượng ngôi sao đến đây mà giật mình: “Chị trốn học sao?”
“Vô tâm dốc lòng cầu học.” Linh Tố ngồi ở bên giường.
Em gái cẩn thận đánh giá chị: “Kỳ quái, sao lại cảm
thấy chị thay đổi rồi?”
Linh Tố bĩu môi, quay đầu nói với góc tường: “Tránh
ra! Đến chỗ khác khóc đi!”
Linh Tịnh vội vàng lôi kéo Linh Tố. Linh Tố giơ hai
tay lên, liên thanh nói: “Được rồi! Không thành vấn đề! Chị không nhìn thấy!
Tinh thần của chị đang hỗn loạn thôi!”
“Không.” Linh Tịnh nói: “Khó trách sáng sớm em đã cảm
thấy tâm tình phiền chán.”
Linh Tố cầm đôi tay gầy gò của em gái: “Sao lại gầy
thế này, bao giờ em mới chịu ăn uống đây?”
“Em không có khẩu vị mà.”
Linh Tố hung hăng trừng mắt nhìn em gái một cái.
“Em muốn ăn kem.” Linh Tịnh lắc tay chị.
“Bác sỹ nói như thế nào?”
“Có lẽ em sẽ không sống đến mùa thu, nhưng chuyện
trong bụng thì đâu có quản được nhiều.” Linh Tịnh chớp mắt cầu xin.
Linh Tố chạy đến cửa hàng đối diện bệnh viện mua hộp
kem cho em. Cô nhớ tới lúc trước hai chị em cùng ăn một hộp kem, còn vì tranh
ăn mà cãi nhau nữa.
Lúc đó mẹ nói với Linh Tố: “Con cần gì phải tranh với
em, em cũng không ăn được thứ này bao lâu.”
Linh Tố sợ tới mức từ đó về sau đem mọi thứ tốt ra cho
em. Nhưng lời nói của mẹ vẫn ứng nghiệm như cũ.
Thời điểm đi ngang qua quầy sách báo thì cô ngừng lại.
Trên giá sách bày r