Duck hunt
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 8.00/10/272 lượt.



rõ đối với chuyện này.”

Bạch Khôn Nguyên không kiên nhẫn: “Rốt cuộc là ai vẫn

dây dưa không rõ với chuyện này chứ?”

Đồng Bội Hoa kêu lên: “Nó đã chết ba năm, anh cứ giữ

các đồ đạc của nó lại thì cho rằng nó sẽ sống lại sao.”

“Đủ rồi!”

Sắc mặt Đồng Bội Hoa tái nhợt, ngậm chặt miệng.

Bạch Khôn Nguyên khụ một cái, thay đổi đề tài: “Sùng

Quang nói ngày kia trở về.”

Đồng Bội Hoa thở liền mấy hơi, chậm rãi nói: “Vậy sao?

Anh ấy sắp trở lại, em sẽ dặn người hầu thu dọn phòng dành cho khách.”

Bạch Khôn Nguyên gọi cô ta lại: “Em có biết chú ấy trở

về là vì cái gì không.”

Đồng Bội Hoa quay đầu, cười lạnh: “Đương nhiên em

biết. Anh yên tâm đi. Em cũng không phải là Lâm Lang.”

Lúc này Linh Tố đang ngồi trong xe, từ từ nhắm hai mắt

nghỉ ngơi. Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên hiện ra gương mặt của Bạch

Khôn Nguyên. Hình dáng gương mặt rõ ràng dưới ánh tịch dương màu vàng sậm vô cùng

anh tuấn phi phàm, giống như vị thần tây phương.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo sự ngây thơ.

***

Hứa Minh Chính được người trong lòng nhờ vả, rất nhanh

đã sưu tập chỉnh tề tư liệu về Bạch gia, đặt vào tay của Thẩm Linh Tố.

Linh Tố kinh ngạc: “Hóa ra Bạch phu nhân là tái giá

sao?”

Hứa Minh Chính nói: “Chồng trước của bà họ Quan, là

một vị sinh vật học nổi danh, lúc dã ngoại khảo sát thì gặp nạn qua đời. Sau đó

bà mang theo con gái tái giá đến Bạch gia. Bạch gia vốn là người Thượng Hải, khi

giải phóng thì đến Hongkong. Nhà bọn họ nhánh hệ phức tạp, Bạch Sùng Đức cùng

vợ trước đã có một đứa con, chính là Bạch Khôn Nguyên. Nhưng mà Bạch Sùng Đức

còn có một đứa em cùng cha khác mẹ nữa, tuổi cũng xấp xỉ với Bạch Khôn Nguyên.”

“Lúc Bạch phu nhân tái giá thì con gái bao nhiêu

tuổi?”

“Tính ra đại khái tầm 4, 5 tuổi gì đó. Bạch Khôn

Nguyên lớn hơn cô gái đó bốn tuổi.”

Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã.

Nghĩ đến đây, không biết vì sao, Linh Tố cảm thấy ngực

trái buồn bực đau nhức. Mấy ngày nay cô thường xuyên có loại cảm giác này, cô

biết cái đó và thời tiết vốn không hề liên quan, có lẽ bản thân cũng giống như

em gái có trái tim tật bệnh, bằng không, sao có thể giải thích hiện tượng dị

thường này đây?

“…” Hứa Minh Chính vỗ vỗ vai cô: “…”

“Cái gì?” Linh Tố lúc này mới hồi phục tinh thần.

Hứa Minh Chính thở dài: “Bạn điều tra Bạch gia làm cái

gì?”

Linh Tố nói: “Chỉ là tò mò thôi.”

Hứa Minh Chính không ngu ngốc: “Bạn cần phải cẩn

thận.”

Thẩm Linh Tố yên lặng, cô biết trong lời nói của tiểu

Hứa hoàn toàn là quan tâm từ đấy lòng. Chỉ nhìn qua tư liệu đơn giản này đã

biết quan hệ Bạch gia rất phức tạp.

“Thẩm Linh Tố.” Một bạn học nữ lớn tiếng gọi: “Đến văn

phòng đi, Hồ lão sư tìm bạn.”

Ngữ khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, nhưng

Linh Tố đã quen. Ngoài Tiểu Hứa ra cô vốn không có nhiều bạn bè, nữ sinh trong

lớp học bởi vì tính cách của cô quái gở lại xinh đẹp, mà tập thể cô lập cô,

thời thời khắc khắc luôn muốn chê cười cô.

Hứa Minh Chính có chút bất an: “Các bạn ấy cười rất

quái đản, xảy ra chuyện gì sao?”

“Không biết.” Linh Tố nói.

“Bạn không biết?” Hứa Minh Chính càng kinh ngạc.

Đúng, Linh Tố không biết. Lúc trước đủ loại tín hiệu

sẽ tự động hiện lên ở trong não hiện tại biến mất không còn chút gì, cô không

thể cảm nhận được chút cảm thụ ám chỉ nào.

Hứa Minh Chính lại có chút lo lắng: “Thật sự không cảm

giác được gì sao? Bạn cố gắng ngẫm lại xem!”

Linh Tố nhập định một lát, mở mắt cười cười: “Ngày hôm

qua phần trắc nghiệm toán học đáp sai một đề.”

Hứa Minh Chính thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên lòng.

Chỉ có Linh Tố tự mình rõ ràng, đó là cô lung tung nói

ra để an ủi Tiểu Hứa.

Trên thực tế, Hồ lão sư tìm cô cũng không phải vì học

tập, Hồ lão sư hỏi Thẩm Linh Tố: “Có bạn học cử báo, nói em lợi dụng mê tín phong

kiến kiếm tiền, có phải thật hay không?”

Linh Tố nheo mắt. Rốt cục vẫn xuất hiện rồi.

Phủ nhận? Cô thật sự khinh thường nói dối.

Thừa nhận? Tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn.

Hồ lão sư thấy cô không nói lời nào, nghĩ rằng cô là

kinh sợ, liền nói: “Thẩm Linh Tố, thành tích của em luôn luôn tốt như vậy, nếu

có người đố kỵ mà nhằm vào em, em cứ việc nói ra, đừng để ở trong lòng.”

Nhưng Thẩm Linh Tố càng không thể mượn cơ hội phỉ báng

người khác. Cô chỉ giữ yên lặng.

Hồ lão sư cảm thấy không ổn: “Linh Tố, em là học sinh

có thiên phú nhất mà tôi gặp được trong khoảng thời gian dạy học hai mươi năm

qua, ba năm nay em vừa chăm sóc người nhà vừa kiên trì hoàn thành sự nghiệp học

hành, khiến thầy và các lão sư khác đều vô cùng kính nể em. Nhưng mà, quân tử

có câu, tuyên dương mê tín phong kiến dù thế nào vẫn là không đúng.”

Linh Tố liễm mi cúi mục, lẳng lặng đứng, ôm hai tay.

Tư thế này, rõ ràng là cam chịu lên án.

Hồ lão sư tràn ngập đau lòng: “Còn có hai tháng sẽ thi

vào đại học, mười lăm năm gian khổ học tập, thành hay bại ngay tại một khắc

kia. Em là người thông minh, hiểu được nên nắm chắc tiền đồ cùng vận mệnh của

chính mình chứ.”

Linh Tố cắn răng, vẫn ngậm miệng.

“Còn có, trong một hai tuần lễ này, tinh thần của em

rõ ràng không