XtGem Forum catalog
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

ất nhiều báo chí đều có cùng một

tiêu đề ấn tượng: “Tiêu Bá Bình về nước tế tổ và đầu tư cho cố hương”. Còn có

rất nhiều hình ảnh không rõ ràng lắm, một người đàn ông mặc tây trang, khuôn

mặt anh tuấn tầm tuổi trung niên liên tiếp xuất hiện trong đó.

Linh Tố nhíu mày nhìn chằm chằm đống báo, trong nháy

mắt sinh ra cảm giác huyễn hoặc.

Cô nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc, cũng không phải

giống như những đứa trẻ con khác bị ủy khuất, mà là giống như người lớn khẽ lên

tiếng khóc nức nở.

Chính vì như thế, nghe vào trong tai lại thấy hết sức

quỷ dị, giống như mèo ở cửa sổ kêu to vào nửa đêm.

Một bàn tay khoát lên trên vai, Linh Tố giống như bị

điện giật nhảy bật lên, có vẻ khá sợ hãi.

Người nọ cũng bị dọa một chút, vội vàng nói xin lỗi.

Linh Tố thấy rõ người này là Đồng Bội Hoa. Cô lập tức

cảm thấy chi phiếu vẫn nằm trong ví kia bỗng nhiên trở nên nóng bỏng.

Đối với người nhà họ Bạch mà nói, chút tiền này cũng

không đủ cho một buổi chiều trà, nhưng đối với Linh Tố, đây đã là một con số

rất lớn. Có thể nói là cô lừa gạt mà có, khiến buổi tối cô ngủ cũng bất an.

Nhưng sao có thể trả lại đây? Kia

cũng là một nan đề lớn.

Đồng Bội Hoa thân thiết cười: “Tôi ở đối diện nhìn

thấy cô, nghĩ tới muốn ra chào hỏi, nhưng mà dường như đã làm cô sợ rồi.”

“Không có, tôi đang suy nghĩ một vài chuyện.” Linh Tố

nói: “Sao Đồng tiểu thư lại đến bệnh viện?”

“Tôi và bạn bè hẹn nhau ra uống trà, ngay tại quán đối

diện.”

Linh Tố nhìn theo hướng cô ta chỉ, thấy một khách sạn

cao nhã đường hoàng. Đó là nơi cô chưa bao giờ nghĩ có thể đi vào.

Đồng Bội Hoa hỏi: “Còn tiểu Thẩm sao lại đến đây?”

“Em gái của tôi nằm viện.”

“A.” Đồng Bội Hoa lộ ra biểu tình tiếc hận thương cảm:

“Trong nhà còn có những ai nữa?”

“Chỉ có hai chị em chúng tôi.”

Đồng Bội Hoa lại khiếp sợ: “Chỉ có một mình cô… Khó

trách lại tham gia hoạt động từ thiện.”

Linh Tố xấu hổ khiến cả mặt đỏ bừng.

Đồng Bội Hoa chỉ cho rằng cô ngại ngùng, cười nói:

“Bình thường tôi ở nhà bồi dì cũng rất nhàm chán. Tiểu Thẩm, nếu cô rảnh rỗi,

có thể thường xuyên đến chơi không.”

Linh Tố chờ chính là một câu như vậy, cô lập tức đáp

ứng.

Không nghĩ rằng cách một ngày sau vào buổi chiều tan

học, xe hơi của Bạch gia đã đỗ ở cửa trường học. Linh Tố không thể không nghỉ

tiết tự học vào buổi tối, đến Bạch gia dùng cơm chiều.

Cô không nhịn được mà cảm thán, cứ thế mãi, đọc hay

không đọc sách đây?

Bọn họ tới hơi sớm, Bạch phu nhân còn ngủ ở trên lầu,

Bạch Khôn Nguyên cũng không ở nhà. Trong phòng khách lại có người.

Thời điểm Linh Tố tới, hắn đang đưa lưng lại với cửa,

tựa vào trên sô pha lật xem báo chí. Có lẽ nghĩ rằng phía sau là người hầu

trong nhà, liền sai bảo: “Đưa gì đó cho tôi để ghi chép số điện thoại.”

Linh Tố cũng liền thuận tay cầm lấy vở đưa qua.

Lúc người nọ tiếp nhận bút nhìn thấy một cánh tay thon

dài trắng nõn, phát hiện không đúng, lúc này xoay người lại.

“Lâm Lang?” Người thanh niên kia nhịn không được gọi

nhỏ.

Linh Tố không khỏi lui một bước.

Lần đầu tiên bị gọi là Lâm Lang, cô cảm thấy ngạc

nhiên; lần thứ hai bị gọi là Lâm Lang, cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng liên tiếp

bị nhận lầm, cô thật sự không thể tiếp nhận nổi.

Cô có họ có tên, là một người trưởng thành độc lập. Cô

không có tâm tình tha thứ cảm tình cùng nhân sinh của người khác.

Người thanh niên này cũng lập tức phát hiện đã nhận

sai người, ho nhẹ một tiếng, đứng lên.

Dáng người hắn cao lớn, để râu xồm, trên quần áo chỗ

mài rách thủng lỗ này thủng lỗ kia, giống như dân chạy nạn. Đứng trong tòa nhà

này của Bạch gia, nói có bao nhiêu không hòa hợp thì có bấy nhiêu. Có điều ánh

mắt hắn sắc bén, cách qua lớp thấu kính đánh giá, giống như tuyến hồng ngoại

đang rà soát kiểm tra.

Linh Tố nhịn không được hỏi: “Là đồ giả chăng?”

Người thanh niên kia bật cười một tiếng: “Ngay cả biểu

tình quật cường cũng giống đến vậy!”

Câu nói này thật khiến Linh Tố có chút ngượng ngùng.

Đồng Bội Hoa cùng Bạch Khôn Nguyên đang từ trên thang

lầu bước xuống, vừa đi vừa nói: “Sùng Quang, sao chú còn chưa cạo râu. Còn có

quần áo trên người nữa. Này không phải khiến cho khách chê cười sao?”

Bạch Sùng Quang vuốt râu hắc hắc cười: “Em gái xinh

đẹp này là ai? Sao chú chưa từng gặp qua.”

Đồng Bội Hoa cười nói: “Mỗi một người anh đều bảo là

nhìn quen mắt cả! Đây là tiểu Thẩm, một người bạn của Lâm Lang.”

Bạch Sùng Quang cười vươn tay qua: “Hóa ra là Thẩm

tiểu thư, vừa rồi mạo phạm, trăm ngàn lần xin đừng để ý. Có thể gọi tôi là Sùng

Quang.”

Tay hắn thật dày lại ấm, hơn nữa dùng lực lớn, nắm tay

Linh Tố có chút đau.

Đồng Bội Hoa nói: “Linh Tố học cấp ba nhị trung.”

“Nhị trung? Vậy là học sinh giỏi đúng không?” Bạch

Sùng Quang hỏi.

Đồng Bội Hoa khen ngợi nói: “Linh Tố xem ra chính là

một học sinh thông minh. Anh không biết em ấy giỏi đến thế nào đâu, trong nhà

không có người lớn, em ấy phải vừa học vừa chăm sóc em gái.”

“Phải không? Vậy thật không dễ dàng.” Bạch Sùng Quang

tán thưởng một tiếng: “Muốn thi đỗ vào đại học nào?”

Linh Tố đáp: “Chờ cuộc thi diễn ra rồi nói sa