tai.”
Tô Thức có vẻ rất hứng thú, khiến Hoa Thanh ở bên cạnh
mạnh mẽ ho khan.
Bạn bè bên cạnh Linh Tố đều dần dần có đôi có cặp, chỉ
có cô còn độc thân. Cũng không phải không có ai theo đuổi, thời điểm đọc sách
ngẫu nhiên cũng có nam sinh chạy đến trước mặt tự báo họ danh, muốn mời cô đi
uống trà sữa. Tốt nghiệp liên hoan, cũng có nam đồng học nương theo chút say
rượu lôi kéo tay cô, muốn thổ lộ tâm sự.
Nhưng bọn họ không phải là người cô muốn tìm.
Một số người sau khi té ngã trong chuyện tình cảm, gu
thẩm mỹ đều sẽ thay đổi. Nhưng cô vẫn chỉ đối với người tao nhã có hảo cảm. Cô
khát vọng sự ôn nhu lãng mạn. Tình yêu không cần oanh oanh liệt liệt, nhưng
phải có sự cao thượng cách điệu.
Linh Tố luôn nói, có lẽ cả đời cũng không gả đi được.
Phùng Hiểu Nhiễm dần dần bắt đầu đồng ý với cô: “Con
gái có đôi khi vẫn là ngu ngốc một chút sẽ hạnh phúc hơn, giống như mình vậy.”
Công tác vẫn buồn tẻ như trước. Nữ thủ trưởng chanh
chua đi ăn máng khác, mọi người còn chưa kịp hoan hô, một người đàn ông trung
niên lại được điều đến.
Người đàn ông này tâm nhãn nhỏ hẹp, quả thực rất nhỏ
nhen. Thứ Hai họp, đồng sự chưa rõ tình huống nói ra một ý kiến phản đối nho
nhỏ, ngày kế đã bị điều đi hiện trường trông coi, giống như sung quân vậy. Hơn
nữa còn rất hay để ý, cà phê nhất định phải uống loại ngon nhất bỏ 2 thìa
đường, bánh bích quy giòn sáu cạnh, đặt trên chén trắng viền vàng bưng lên.
Nhưng lại đối với Linh Tố có vài phần kính trọng, thân
thiết gọi cô là Tiểu Thẩm, cũng không soi mói công tác của cô. Ngẫu nhiên có
phạm sai lầm, cũng chỉ là nhỏ hóa không. Có khi vắng người, thời điểm nói
chuyện sẽ đến gần, quần áo trên người không biết mấy ngày không đổi mà mang
theo mùi hôi rình.
Vì thế dần dần có lời đồn, nội dung không cần nói
thêm, loại sự tình này phát sinh cũng không có gì ngạc nhiên.
Người nào thích Linh Tố thì thông cảm với cô, không
thích thì ghen tị hại cô. Trong văn phòng là một xã hội thu nhỏ, cạnh tranh vô
cùng kịch liệt. Linh Tố thủy chung không nói một lời, giống như chuyện phát
sinh không hề liên quan đến cô.
Linh Tố đưa văn kiện thỉnh sếp ký tên, hắn nói: “Nơi
này tôi thấy không rõ, là có ý tứ gì?”
Linh Tố liền nghiêng người qua xem. Giấy trắng mực
đen, trật tự rõ ràng, cũng không có gì không ổn.
Đang buồn bực, một bàn tay nóng nực khoác lên vai.
Linh Tố chỉ cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng,
cô lập tức giãy ra.
Vẻ mặt người đàn ông tươi cười vụn vặt, hoàn toàn
không coi hành động vừa rồi là gì.
Linh Tố về nhà, còn cảm thấy mùi mồ hôi trộn lẫn với
mùi nước hoa kia. Cô ở trong phòng tắm rửa kỹ mấy lần mới hết.
Làm sao bây giờ?
Cuộc sống gian nan, dù thế nào vẫn phải kiên trì cố
gắng đi làm.
Thủ trưởng quả thực lại gọi một mình cô vào văn phòng.
Linh Tố lưu tâm cách xa gã một chút.
Người đàn ông cố tình thân mật cười nói: “Tiểu Thẩm,
tôi đã đọc tư liệu của cô, người nhà không còn ai sống đúng không?”
Nếu không phải là bé gái mồ côi, sao có thể dễ dàng bị
người ta ăn thịt chứ? Linh Tố cười lạnh.
“Trong công tác cô biểu hiện tốt như vậy, sao vẫn
không thấy tăng tiến?”
Linh Tố chỉ nói: “Tôi mới công tác không lâu, cần thời
gian.”
Người đàn ông từng bước tới gần, Linh Tố lui về phía
sau. Gã nói: “Tiểu Thẩm, tôi rất xem trọng cô. Nhà ở Sơn hoa viên đang giảm
giá, cô có hứng thú không?”
A! Mồi câu thật lớn mà.
Nhưng Linh Tố bình tĩnh nói: “Sức của tôi quá nhỏ bé,
không đảm đương nổi.”
Người đàn ông cười vươn tay ra: “Đừng khinh thường bản
thân như vậy…”
Linh Tố thân mình nghiêng đi, linh hoạt tránh thoát,
thối lui đến bên kia.
Người đàn ông kinh ngạc một chút, ngược lại không còn
vòng vo, trực tiếp bức bách, nói: “Tiểu Thẩm, tôi muốn chăm sóc cô, không tốt
sao?”
Mặt Linh Tố lạnh như sương, cự tuyệt nói: “Không cần!
Tôi hoàn toàn có thể chăm lo cho bản thân!”
Người đàn ông không có kiên nhẫn, rõ ràng vươn tay
muốn bắt cô. Tay còn chưa đụng tới, đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn truyền
đến, nhất thời kêu lên thảm thiết.
Linh Tố mắt lạnh nhìn gã ôm tay lăn lộn trên mặt đất.
Người đàn ông đau đớn vài giây, cảm giác kia lại đột nhiên biến mất không còn
thấy bóng dáng. Gã kinh hoảng sợ hãi nhìn Linh Tố, giống như nhìn thấy quỷ, vội
lui về phía sau.
Vừa rồi còn muốn phi lễ cô, lúc này lại như trốn bệnh
hủi vậy.
Linh Tố cười lạnh, quay người mở cửa. Bùm một đống
người ngã ra đất, các đồng sự còn lại đang dựa vào vách tường nghe lỏm thấy bị
bại lộ, kích động tản ra.
Linh Tố bước về bàn làm việc, thu dọn một chút đồ quan
trọng, nghênh ngang rời đi.
Công việc này không làm nổi nữa rồi.
Là cô suy nghĩ sự việc quá đơn giản, hay là vẫn cho
rằng bản thân rất kiên cường có năng lực?
Đô thị mới lên đèn rực rỡ, cao lầu cùng đèn nê ông làm
đẹp hoàng hôn, toàn bộ thành thị nhuộm trong một tầng màu lam nhợt nhạt. Linh
Tố yêu nhất khoảng thời gian này, mệt nhọc một ngày có thể nghỉ ngơi, quỷ mị
ngủ say một ngày cũng bắt đầu thức tỉnh, đây mới là thời khắc ầm ĩ nhất của một
thành thị.
Rượu Uất Kim Hương trong ly thủy tinh, chất lỏng