ang lau chén thủy
tinh, nhìn thấy ánh mắt vội vàng của cô, liền lắc đầu.
“Em đã đến chậm một bước, dì Dương có việc đi trước
rồi.”
Lúc này Hoa Thanh cũng đuổi tới, ảo não: “Sao cậu
không giữ bà ấy lại?”
“Bà ấy nhận được điện thoại, thần sắc biến đổi. Em
nghĩ khẳng định là chuyện quan trọng vì vậy cũng không tiện ngăn cản.”
Toàn thân Linh Tố buông lỏng, ngồi ở trước quầy bar.
Bỏ lỡ rồi.
Tường Tử áy náy rót một ly sâm banh cho cô, nói: “Em
đừng lo lắng. Dì Dương nói trong năm nay cô ấy đều ở trong thành, sẽ có thời
điểm hai người được gặp mặt.”
Linh Tố gật gật đầu. Nếu cô đã đến đây, cũng không
nghĩ nhiều nữa, liền gọi một đĩa salad hoa quả, ngồi ở trong góc từ từ ăn.
Cô gái xinh đẹp không biết tên kia đang ôm đàn ghita
ngồi ở trên sân khấu xướng ca. Kinh doanh của quán bar tựa hồ so với trước kia
tốt hơn, chỉ vừa mới sẩm tối, khách đã đầy nửa phòng.
Phần lớn xa lạ, cũng có mấy người nhìn quen mắt. Một
người làm quan lớn trong chính phủ, một gã là người mẫu quảng cáo, bình thường
ai cũng không thể tưởng được bọn họ có cái gì khác biệt so với người thường.
Sau đó ở một bàn vang lên bài hát sinh nhật, hóa ra là
dành cho một đứa nhỏ.
Đứa nhỏ kia tầm sáu, bảy tuổi, mặc đồng phục danh
giáo, vô cùng đáng yêu. Chắc hẳn cha mẹ trưởng bối rất yêu thương nó, lễ vật
mới mẻ trân quý, là một con thú nhỏ chưa bao giờ xuất hiện trên bách khoa toàn
thư.
Động vật kia to bằng con mèo, trên đầu có sừng, ngón
chân có móng, mắt phóng tia sáng màu tím, nhận thức chủ nhân xong, hóa thành
một con mèo mướp, tiến vào trong lòng đứa nhỏ.
Linh Tố cảm thấy hiếu kỳ.
“Đó là một con chu kỳ lân.”
Linh Tố mạnh quay đầu lại. Trong một góc u ám, là một
người đàn ông trẻ tuổi.
“A, là anh.”
Người đàn ông hướng cô gật đầu thăm hỏi: “Là tôi.”
Linh Tố mỉm cười: “Anh có khỏe không?”
“Nhờ phúc, cũng khá. Cô thì sao?”
Linh Tố cười khổ: “Hơi nặng nề một chút.”
“Học tập, công tác, kiếm tiền. Nghĩ kỹ về con người
khi sống, sẽ phát hiện chúng ta so với ong mật cũng không khác nhau cho lắm.”
Người đàn ông tựa hồ biết Linh Tố có rất nhiều tâm sự.
Linh Tố hỏi: “Anh nói động vật nhỏ kia là kỳ lân sao?
Trên đời này thực sự có thần thú thượng cổ trong truyền thuyết đó ư?”
“Tên gọi kỳ lân, nhưng kỳ thật là kỳ lân biến chủng
thôi. Am hiểu phòng thủ, chủ yếu dùng để bảo vệ chủ nhân. Mặc dù không phải
thực trân quý, giá cũng đại khái tương đương với một mảnh đất lớn ở bên ngoài.”
Chậc chậc, ra tay quả thực hào phóng.
“Anh biết rất nhiều.” Linh Tố nói.
Lời này bao hàm nhiều ý nghĩa, người đàn ông khéo léo
đáp: “Mấy tri thức này, mọi người đều biết mà. Không thể nói tôi là bác học
được.”
Linh Tố không biết, bởi vì mẹ cho tới bây giờ chưa
từng nói qua với cô. Mẹ hết sức dẫn dắt cô hướng tới thế giới bên ngoài, cô
hiện tại chính cô lại quay đầu chạy về, có lẽ mẹ nằm trong quan tài chắc sẽ thở
dài đây.
Lại nghĩ, nhiều năm như vậy, có lẽ mẹ cũng đã chuyển
thế. Nhưng mà đến chân cầu, uống Mạnh Bà thang rồi, còn nhớ rõ cái gì không?
Giọng nói của người đàn ông luôn ôn hòa làm người ta
an tâm. Anh nói: “Có câu, sống chưa tròn trăm tuổi, mà ưu tư thì dài tựa thiên
tuế. (cuộc sống thì ngắn ngủi mà ưu
tư thì nhiều)”
Linh Tố hướng anh nâng chén, nói: “Xưa nay hiền giả đa
phần là tịch mịch, duy có ẩm giả (dân nhậu) mới để
lại kỳ danh.”
Người đàn ông cũng nâng chén, rượu của anh là Whisky.
Lại ngồi một lúc, Hoa Thanh đến cáo từ, nói trường học
có việc phải đi trước. Linh Tố nói lời từ biệt với hắn, xoay người lại, nhìn
phía sau đã không còn một bóng người.
Lại lặng yên không một tiếng động đi rồi.
Mà bên cạnh chén rượu của mình lại có thêm thứ gì đó.
Linh Tố mở ra giấy gói, bên trong là một quyển sách rất nặng, tràn ngập vô số
pháp thuật phù chú. Trên trang sách, bút tích mạnh mẽ hữu lực viết: “Sinh nhật
vui vẻ!” Còn có một mảnh lá phong đặt bên trang sách.
Linh Tố hít sâu, giữ chặt Tường Tử hỏi: “Phong ca rốt
cuộc là loại người nào?”
Tường tử nhún nhún vai: “Chỉ biết là anh ta gọi là
Phong ca, đến đến đi đi đều chỉ có một mình.”
“Dường như rất thần bí.”
Tường Tử cười nói: “Ra vào nơi này, sau lưng ai mà
không có đủ chuyện xưa?”
Linh Tố đem quyển sách ôm vào trong ngực, cảm giác
được sự nặng nề kia.
Sau đó, Linh Tố đem quyển sách đưa cho Hoa Thanh xem.
Hoa lão đạo chảy nước miếng cơ hồ dính đầy áo, liên
thanh hỏi: “Từ đâu em có vậy? Đây đều là pháp thuật rất thâm ảo nha!”
Linh Tố nói: “Một người đàn ông xa lạ tặng cho.”
Hoa Thanh than thở: “Vì sao anh không gặp được người
xa lạ nào tốt bụng như thế?”
Bạn gái hắn Tô Thức, Tô đại tiểu thư ở bên nghe xong,
cười lạnh: “Cho dù anh có tâm đến gần, người ta cũng không yêu thích đàn ông
đâu.”
Linh Tố cố nén cười.
Hoa Thanh sờ sờ đầu, nói: “Tiểu Thẩm, thứ này để lại
chỗ anh, anh xem xem bên trong có gì cấm kỵ không. Em không ngại chứ?”
“Đương nhiên không! Em không định độc hưởng, anh cầm
xem đi!”
Tô Thức vươn người qua hỏi: “Người xa lạ đó thế nào?”
Linh Tố cười nói: “Quá mờ thấy không rõ, chỉ biết là
giọng nói rất ôn nhu êm