thanh
tỉnh, lập nên di chúc hợp pháp.”
“Xin hỏi bà qua đời thế nào?”
“Trúng gió. Bà đang ngủ liền qua đời.”
Nói vậy không chịu thống khổ, giờ phút này có lẽ đã
đoàn tụ với nữ nhi bạc mệnh chăng?
Linh Tố nhớ tới Lâm Lang.
Lâm Lang không để lại đôi câu vài lời liền biến mất,
là một khó hiểu trong những năm gần đây của Linh Tố. Đến tột cùng cô ấy đã đầu
thai, hay đã hóa thành hư vô?
Cũng là một hồng nhan bạc mệnh.
Linh Tố tắm rửa xong, để mặc tóc ướt, ngồi ở trên ban
công, ngắm ánh tịch dương từng chút một biến mất ở chân trời phía tây.
Trong máy tính đang phát ra một ca khúc tiếng Anh,
uyển chuyển du dương, như khóc như tố.
Nhiều năm trước một ánh tịch dương chiếu rọi xuống,
Bạch Khôn Nguyên đã đi vào tầm mắt của cô.
Cô gái ngửa đầu nhìn hắn, cơ hồ không thể tin được vào
hai mắt mình.
Linh Tố ngồi ở trước máy tính, gõ ba chữ “Bạch Khôn
Nguyên”. Tạm dừng một lát, rồi ấn enter.
Hiện ra rất nhiều tin tức. Nào là hoa viên tiểu khu,
nào là công trình, nào là khánh thành cắt băng. Cô không đọc tin nào, đại khái
đảo qua, sau đó nhìn thấy một hàng chữ: “… Thê tử Đồng Bội Hoa, sau khi kết hôn
cả nhà di dân sang nước Mỹ…”
Cô đóng trang web lại.
Tối hôm đó, cô một mình đến quán ăn “Tử khí Đông Lai”,
xuyên qua cả sảnh đường ầm ĩ, đi vào hậu viện, tới gian quán trà kia.
Tường Tử đang rót trà cho khách, nhìn thấy cô thật cao
hứng: “Linh Tố, chỉ có mình em thôi sao? Hoa lão đạo đâu?”
Linh Tố lắc đầu: “Cũng lâu rồi em không thấy Hoa
Thanh.”
“Em tới tìm dì Dương sao? Lần trước nhận được tin tức,
nói bà ấy đang ở Ni Bạc Nhĩ. Thật không biết khi nào thì trở về!”
Linh Tố cười nhẹ: “Không có việc gì, em không vội. Hôm
nay em tới ngồi chơi thôi, pha cho em một ly trà Long Tĩnh được không?”
“Được rồi! Em ngồi đi.”
Hương trà lượn lờ, Linh Tố chuyên chú nhìn lá trà chìm
nổi trong chén, mặt bị hơi nước phủ một mảnh ôn nhuận.
Một giọng nói xa lạ vang lên: “Tâm tình không tốt
sao?”
Linh Tố ngẩng đầu nhìn lại. Trong bóng tối, một người
đàn ông tuổi còn trẻ đang chăm chú nhìn cô.
Cô nói: “Một vị tiền bối qua đời.”
“Vậy sao? Thỉnh nén bi thương.”
“Kỳ thật tôi với bà cũng không thân thiết. Chúng tôi
cơ hồ chưa từng nói chuyện với nhau. Bà bị bệnh lâu như vậy, hiện tại cũng đã
được giải thoát rồi.”
“Nhưng cô vẫn thấy thương cảm.”
Thanh âm của người nọ vô cùng ấm áp, Linh Tố nhịn
không được muốn thổ lộ tâm sự.
Cô nói: “Đó là bởi vì, tôi nghĩ tới mối tình đầu.”
“A…” Người đàn ông hít một tiếng.
Hắn hướng Tường Tử ra hiệu, một lát sau, một chén rượu
hồng đặt ở trước mặt Linh Tố.
Linh Tố kinh ngạc ngẩng đầu.
Tường Tử chớp mắt vài cái: “Phong ca mời em.”
Linh Tố nhìn người đàn ông vô danh kia, hắn ngồi trong
bóng tối mỉm cười một chút. Ôn hòa có lễ, cũng không tìm cơ hội tới đây ngồi.
Linh Tố mỉm cười, bưng lên cái chén, khẽ nhấp một
ngụm.
Cô không biết uống rượu, chỉ vừa ngửi hương, cũng có
thể bị choáng váng. Nhưng cô thật sự cảm thấy rượu vào miệng, tựa hồ thật sự
tách ra một chút sầu tích tụ trong lòng cô.
Đây là cái gọi là mượn rượu giải sầu sao.
Người đàn ông nói: “Không thể quên được, vốn không
phải là còn yêu, có lẽ là bởi vì có một chút không phục.”
Linh Tố hỏi: “Vậy nên làm cái gì bây giờ?”
Người đàn ông nói: “Để cho bản thân sống thật tốt.”
“Đây là giận dỗi sao?”
“Không.” Người đàn ông lắc đầu, ôn nhu nói: “Đây là
không chịu thua kém.”
Linh Tố cười, nhấp rượu, đầu lưỡi cố gắng cảm thụ được
vị chua chát kia, cái mũi cố gắng hít vào hương say kia.
Cô vẫn thực không chịu thua kém, thực không chịu thua
kém. Cô không thể giống như mẹ, trốn tránh cả đời. Cô muốn thoải mái đứng vững
tại thành phố này.
Có điều có chút tịch mịch, vẫn không nhịn được nghĩ:
Người kia, có còn nhớ rõ mình hay không?
Linh Tố nói: “Rượu có thể giải sầu, lại càng khơi gợi
chuyện cũ.”
Thật lâu không có hồi âm, cô ngẩng đầu nhìn lại, vị
trí kia đã trống không. Người đi trà lạnh.
Khi nào thì đi mất rồi, một chút đều không phát hiện
ra, tựa như chưa từng ở đó vậy. Linh Tố cười cười, cũng không muốn miệt mài
theo đuổi.
Quán trà nhỏ này chỉ là một trạm dịch (trạm dừng chân), nghỉ
ngơi đủ, thì sẽ ra đi.
Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp.
May mắn không trực tiếp bị thất nghiệp, Linh Tố tìm
được việc ở viện thiết kế.
Công việc nào cũng đều bắt đầu bằng tạp công, Linh Tố
như ong mật bận rộn suốt ngày, chưa bao giờ oán giận. Văn phòng có nữ tiền bối
luôn khó xử cô, Hoa Thanh nói bắt mấy “huynh đệ” quỷ hồn để báo thù, cô cũng
cười xin miễn.
Nếu đi ra ngoài, vậy nên nếm đủ khổ ngọt đắng cay.
Cuộc sống không có khả năng luôn chìm trong sắc hoa hồng.
Tiền lương thấp, cùng đồng nghiệp thuê một căn nhà trọ
nhỏ, phòng chưa đến 8m2, một giường một bàn không còn thứ gì khác. Khi đó Phùng
Hiểu Nhiễm cùng đoạn Quyết đã ở chung, ở tại Phùng gia mua một gian phòng hơn
100m2.
Linh Tố nhìn ngắm. Có ba phòng riêng tất cả, rất rộng
rãi sáng sủa, cửa sổ phòng khách đối diện với tiểu khu hoa viên, trang hoàng có
thể nói là giống như trong tạp chí.
Cô cười nói: “Ngoài giấy chứng nhận kết h