ống sao!”
Hoa Thanh kêu một tiếng: “Tiểu tử cậu mới luyện Thiết
Sa chưởng sao?”
“Đã mấy tháng không tới, em còn tưởng rằng anh không
cẩn thận bị giết chết rồi!”
Hoa Thanh kêu to: “Cái gì? Anh cũng không phải là một
con sâu mà?”
Người trẻ tuổi cười đùa không ngừng. Lúc này mới nhìn
thấy Linh Tố im lặng đứng ở một bên, dung nhan thanh lệ dưới ánh sáng mông lung
xuất trần thoát tục, tựa như một đóa sen trắng.
Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, theo bản năng hai mắt
sáng ngời, há mồm thốt ra một câu tiếng Pháp: “Bonjour.”
Linh Tố mỉm cười, trả lời: “Bon soir.”
Thanh niên sửng sốt, ngược lại rất quẫn bách.
Hoa Thanh cười gian: “Giả bộ đi! Tiếp tục giả bộ cậu
biết tiếng Pháp đi! Tiểu Thẩm học thêm ngoại ngữ thứ hai chính là tiếng Pháp
đó.”
Nam sinh mở to mắt: “Thẩm?”
Hoa Thanh giới thiệu bọn họ: “Tường Tử, Thẩm Linh Tố.”
Linh Tố cười: “Tên của anh thật thú vị.”
Tường Tử lại hỏi: “Em thực sự họ Thẩm?”
Hoa Thanh cười nhạt: “Không thể là giả! Là đương gia
hiện nay của Thẩm gia!”
Tiếng nói vừa dứt, trong quán tiếng âm nhạc ngừng lại,
vừa rồi mọi người đang làm việc của mình đều xoay qua.
Linh Tố nghi hoặc định hỏi Hoa Thanh, Hoa Thanh đã kéo
cô ngồi xuống.
Tường Tử đưa trà, nói: “Không nghĩ tới bây giờ còn có
người Thẩm gia.”
Linh Tố than nhẹ: “Anh cũng biết Thẩm gia.”
“Rất kỳ quái sao?”
“Tôi không biết Thẩm gia lại nổi tiếng như thế, càng
không biết quá khứ của Thẩm gia.”
Hoa Thanh nói: “Việc của Thẩm gia, tiểu bối như chúng
ta chỉ biết chút ít. Anh mang Tiểu Thẩm đến, chính là muốn tìm thỉnh giáo lão
tiền bối kể lại một chút.”
Tường Tử cào cào tóc: “Hôm nay khách đến đều là người
bình thường, chú Cát đã lâu không gặp, dì Dương thì nghe nói đã đi công tác ở
nước ngoài.”
Linh Tố cúi đầu. Cô đến thật không đúng thời điểm.
Tường Tử bỗng nhiên nói: “Bằng không hỏi ông nội của
tôi đi. Dù thế nào thì ông cũng đã lớn tuổi, biết được chắc chắn nhiều hơn
chúng ta.”
Cậu ta lập tức mang theo bọn họ vào phía sau, gọi điện
thoại.
Chỉ chốc lát sau liền nối máy được, một giọng nói già
cả hùng hậu từ điện thoại truyền đến.
Tường Tử đi thẳng vào vấn đề: “Ông nội, hôm nay có một
vị Thẩm tiểu thư đến đây.”
Đầu kia dừng một chút, hỏi: “Là Thẩm gia ở Cảnh sơn
sao?”
Linh Tố thành thật đáp: “Cháu chưa bao giờ nghe qua
gia mẫu đề cập đến cái tên này.”
“Mẹ cháu là ai?”
“Gia mẫu là Thẩm Tuệ Quân.”
Lão nhân a một tiếng thật dài, nói: “Vậy thì đúng rồi.
Tuệ Quân sao, ông đã hơn hai mươi năm không gặp cô ấy. Cô nương, mẹ cháu có
khỏe không?”
“Gia mẫu đã qua đời tám, chín năm về trước.”
Đầu kia sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng tiếc
hận thở dài: “Cũng đúng, nếu cô ấy chưa mất, sao cháu lại tìm đến đây chứ? Ha
ha, có lẽ ta đã gặp qua cháu. Năm đó, mẹ cháu mang theo một cô bé gái, hẳn
chính là cháu rồi. Sức khỏe cháu đỡ hơn chưa?”
Linh Tố có chút nghi hoặc: “Từ nhỏ sức khỏe của cháu
đã tốt. Chính là em gái Linh Tịnh bị bệnh tim bẩm sinh, cũng đã qua đời vài năm
trước.”
Lão nhân kinh ngạc a một tiếng, nhỏ giọng thì thào vài
câu.
Linh Tố hỏi: “Tiền bối, ông có biết nguồn gốc của Thẩm
gia không?”
Lão nhân nói: “Có biết một ít. Nhưng mà, mẹ cháu chưa
từng kể cho cháu sao?”
Linh Tố ảm đạm: “Bà không hề đề cập tới, bà sống cũng
không như ý.”
Mẹ vẫn luôn trốn tránh, một bên thuận theo số mệnh, một
bên lại không ủng hộ nhân sinh đã trải qua, cuối cùng lại không có quyết tâm đổ
lỗi mọi thất bại cho vận mệnh.
Lão nhân lại hít một tiếng: “Đáng thương, thật đáng
thương. Cháu muốn biết cái gì?”
“Tổ tiên của Thẩm gia là thế nào ạ?”
“Võ Lăng Cảnh sơn, rừng già thâm u. Lịch sử đã lâu, có
thể tường thuật từ thời Đường, nhưng xảy ra rất nhiều việc, lại không truyền ra
ngoài, người ngoài chúng ta không biết nhiều lắm.”
“Nhiều năm qua, vẫn làm… làm…” Linh Tố không biết nên
nói rõ thế nào.
Lão nhân khoan dung cười nói: “Theo truyền thuyết, tổ
tiên nhà cháu là một thiên kim nhà Tiết độ sứ họ Thẩm, phụ thân thất thế chốn
quan trường, cô bị từ hôn nhục nhã, vì vậy liền xin làm nữ quan. Cô có thiên
phú dị bẩm, sát yêu trừ ma, tự nghĩ ra môn phái, thu nhận phần đông là nữ đệ
tử, tu luyện ở Cảnh sơn.”
Tường Tử ở bên cạnh thì thầm: “Diệt Tuyệt sư thái?”
Linh Tố còn chưa cười lên tiếng, lão nhân liền mắng:
“Nhóc con, không thể nói bậy!”
Tường Tử thè lưỡi, ra ngoài tiếp đón khách.
Lão nhân tiếp tục nói: “Đương nhiên, đây cũng là
truyền thuyết. Lại có cách nói, Thẩm thị kia khác với những người tu đạo khác,
nhất mạch truyền thừa. Nhưng bất luận như thế nào, Thẩm gia cũng giống như các
môn phái trong giới khác, đã yên lặng vài thập niên. Ông biết thật sự không
nhiều lắm, cháu nên đi tìm Dương Bích Hồ.”
“Ai ạ?”
Hoa Thanh nói: “Chính là dì Dương vừa rồi nhắc tới đã
xuất ngoại đó, là một vị danh sư trong giới.”
Lão nhân nói: “Tuệ Quân và Bích Hồ lớn lên bên nhau.
Tình cảm của hai người vô cùng tốt, nghe nói lúc Tuệ Quân còn trẻ, đều là Bích
Hồ chiếu cố. Sau đó Tuệ Quân biến mất, Bích Hồ còn tìm kiếm thật lâu. Ông nghĩ,
cô ấy nhất định rất vui khi nhìn thấy cháu.”
Tim Linh Tố
