ng
khỏi cười rộ lên.
Nam sinh mặc đồ có chút đơn bạc, run rẩy trong gió
lạnh. Linh Tố nhìn anh ta đáng thương, đáy lòng vừa động, nói: “Tôi mời anh ăn
cơm.”
Khi Phùng Hiểu Nhiễm nhìn thấy nam sinh phía sau Linh
Tố, biểu tình có thể hình dung bằng hai từ khiếp sợ. Linh Tố bình thường yên
yên lặng lặng, lại cho cô một kinh ngạc lớn thế này.
Nam sinh tươi cười vui vẻ với cô, giống như người quen
thân, cởi giầy, đi vào phòng theo mùi thơm của đồ ăn.
Phùng Hiểu Nhiễm giữ chặt Linh Tố: “Sao lại thế này?”
Linh Tố vừa lạnh vừa đói, thở dài một tiếng: “Một lời
khó nói hết.”
Phùng Hiểu Nhiễm hưng trí: “Mình thấy anh ta rất suất,
học ở viện nào? Sao các bạn lại quen nhau?”
“Bạn nghĩ đi đâu vậy?” Linh Tố sẵng giọng: “Vào rồi sẽ
nói sau. Bạn không để cho mình vào, mình đông lạnh chết mất!”
Phùng Hiểu Nhiễm lôi kéo cô không buông: “Nói rõ ràng
mới cho đi vào! Không có lương tâm, yêu đương cũng không nói cho mình biết! Mắt
nhìn rất khá, tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, tao nhã…”
Chưa dứt miệng, chợt nghe khẩu khí dạy đời của nam
sinh kia vang lên ở trong phòng: “Nồi lẩu thịt dê, thích hợp cho thêm chút hành
tây. Cải củ, hồ tiêu rau thơm. Đến đây, đại ca, tôi muốn khối thịt này.”
Phùng Hiểu Nhiễm cứng họng, nhìn về phía Linh Tố.
Linh Tố mệt mỏi thở dài, đi vào bên trong.
Trong phòng, trên bếp từ nóng hầm hập có một nồi lẩu
dê, nam sinh kia đã sớm ngồi xuống múc một bát lớn, ngửa đầu uống cạn bát canh
nóng. Xong rồi lau miệng, nói: “Cuối cùng cũng được ấm áp.”
Đoạn Quyết nhìn mà buồn cười, nói: “Huynh đệ, hôm nay
mới ba độ, cậu lại ăn mặc mát mẻ như thế.”
“Không có cách nào cả. Lão bản nói tháng này sẽ phát
trợ cấp, kết quả lại nợ rồi.”
“Cậu làm nghành gì, lão bản là ai?”
“Tôi học đại học C, ngành ngoại ngữ, hiện tại là
nghiên cứu sinh văn học cổ đại.” Còn nói ra tên một người. Đoạn Quyết gật gật
đầu, nói đã nghe qua, rất nổi danh.
Nam sinh cười nói: “Trong hệ anh ta trẻ tuổi nhất,
cũng hay bực tức nhất. Nghiên cứu văn học cổ, tuổi trẻ luôn chịu thiệt, càng
lỗi thời lại càng có quyền uy.”
Phùng Hiểu Nhiễm ngồi đối diện, nhiệt tình hô: “Tận
lực ăn đi, đừng khách khí. Bạn bè của Linh Tố chính là bạn bè của mình. Đúng
rồi, xưng hô với bạn như thế nào?”
Linh Tố vừa nhấc tay lên cầm bát, lại cảm thấy buồn cười.
Hắn gọi là gì?
Nam sinh đang ngậm củ cải trong miệng, vội vàng nuốt
xuống, nói: “Mình gọi là Hoa Thanh. Thanh Hoa đảo lại vẫn chính là mình đó.”
Hắn quay đầu hỏi Linh Tố: “Bạn tên gì?”
Cằm Phùng Hiểu Nhiễm như rớt xuống đất. Linh Tố ôn hòa
nói: “Mình họ Thẩm, Thẩm Linh Tố.”
Hoa Thanh đột nhiên ngừng đôi đũa trong tay: “Bạn họ
Thẩm?”
“Đúng vậy.” Linh Tố gật gật đầu.
“Thẩm… Thẩm Tuệ Quân là gì của bạn?”
Linh Tố giật mình: “Thẩm Tuệ Quân là gia mẫu.”
“Khó trách a.” Hoa Thanh chậm rãi buông bát đũa, đối
với Linh Tố trang trọng gật gật đầu: “Hiện tại bạn là nữ chủ nhân của Thẩm gia
đúng không?”
Linh Tố lông mày nhướn lên, cười nói: “Nay Thẩm gia
chỉ còn một mình mình.”
“Phải không?” Hoa Thanh nghe xong, sắc mặt ưu thương:
“Còn đến mức thế này sao.”
Linh Tố nghĩ đến kế tiếp hắn sẽ hỏi một chút về việc
của Thẩm gia, không nghĩ tới bạn học Hoa Thanh cảm thán xong, lại nâng lên bát
cơm lang thôn hổ yết ăn vèo vèo.
Trong chốc lát dùng xong cơm, trên mặt Phùng Hiểu
Nhiễm đã tràn đầy hắc tuyến. Linh Tố cũng thực ngượng ngùng, lại lo lắng bị
Phùng Hiểu Nhiễm tra khảo, lấy cớ tiễn người, nhanh chóng bỏ chạy theo Hoa
Thanh.
Đi đến đường lớn trong trường học, Linh Tố mới có cơ
hội hỏi: “Sao anh lại quen biết mẹ tôi?”
Hoa Thanh rụt cổ, run run nói: “Sư phụ anh quen, có
nhắc tới.”
Linh Tố vui sướng: “Sư phụ anh là ai? Tôi có thể gặp
được không?”
Hoa Thanh nhếch khóe miệng cười nói: “Sư phụ anh là Cổ
thiên sư!”
Linh Tố phì cười: “Đừng nói giỡn!”
Hoa Thanh kêu to: “Lão nhân gia họ Cổ! Người khác thì
chỉ gọi ông ấy là thiên sư thôi!”
Linh Tố xấu hổ: “Như vậy, Cổ… thiên sư, sao lại quen
biết gia mẫu?”
“Cái này thì không rõ ràng lắm. Có điều trong giới
người không biết Thẩm gia thật sự là số ít. Nhưng các em lại ẩn cư, thường
không tiếp xúc với chúng tôi. Một lần còn nghe đồn, nói Thẩm gia đã bị chặt đứt
hương khói. Hôm nay gặp được em, mới biết được Thẩm gia còn tồn tại.”
“Chính là khói lửa đơn bạc.” Linh Tố cười tiếp lời,
lại hỏi: “Anh nói người trong giới, lại là chuyện gì xảy ra?”
“Em đúng là cái gì cũng không biết.” Hoa Thanh nói:
“Em và tôi đều là nhân sĩ trong giới. Em là truyền nhân của Thẩm gia, tôi thì
sao, tôi bái sư Cổ đạo trưởng trên Ngọc Thần sơn. Ngọc Thần sơn là nơi long
tàng ngọa hổ, tổ sư là Trương Ngũ Đấu.”
Linh Tố rốt cục hiểu ra một chút: “Hóa ra là Hoa đạo
trưởng.”
Hoa Thanh vội vàng nói: “Không dám nhận, không dám
nhận.”
Linh Tố càng cảm thấy thú vị, lại hỏi: “Như vậy, trong
giới mọi người đều biết Thẩm gia sao?”
Hoa Thanh cười nói: “Thẩm gia là danh môn từ xưa.
Nhưng bản thân tôi chỉ biết là Thẩm gia vốn ở trong núi, sau đó đi ra, rồi lại
yên lặng gần trăm năm. Nếu muốn biết nhiều hơn thì phải hỏi những người cao
t