uổi.”
Linh Tố bức thiết hỏi: “Tôi làm sao để quen biết được
bọn họ?”
Hoa Thanh hứng thú: “Hiếm có Thẩm gia muội muội lại
chủ động muốn gặp người khác. Em có biết ‘Tam Phất Trần’ không?”
“Cái gì?”
“Một quán trà, là nơi bình thường mọi người tụ hội
giao tiếp. Đã xem qua Harry Potter chưa?”
“A?” Này không liên quan, Linh Tố hoàn toàn hồ đồ.
Hoa Thanh hoa chân múa tay vui sướng giải thích: “Quán
trà kia vốn gọi là ‘Hoa Anh Thảo’, sau đó lão chưởng quầy về hưu, đổi chủ là
cháu trai của mình. Cậu ta đi du học Anh quốc bảy năm trở về, chuyện thứ nhất
chính là sửa lại tên. Một số trưởng bối tức giận không đồng ý, tôi lại cảm thấy
rất thú vị, nói tới tiểu tử kia thường miễn cho tôi chút tiền điểm tâm…”
Linh Tố đánh gãy lời hắn: “Gọi là cái gì Phất Trần…”
“Tam Phất Trần.”
“Được rồi, Tam gì gì đó, nên đi như thế nào?”
Hoa Thanh nói: “Em chưa từng đi qua, sẽ không thấy
đâu. Hẹn hôm nào đó, tôi mang em đi.”
***
Bảy ngày sau, Linh Tố đúng giờ đi đến chỗ hẹn với Hoa
Thanh.
Đó là một ngõ nhỏ ở thành tây đã bị phá bỏ và nhiều
người rời đi nơi khác, uốn lượn khúc chiết, hai bên tất cả đều là vách nhà đơn
sơ, có mấy cửa hiệu cắt tóc ái muội. Ngày ấy trời trong nắng ấm, mấy ngày nay
tuyết đang tan, trên mặt đất bần thỉu lầy lội.
Đúng là giờ cơm chiều, trong từng ngôi nhà đơn sở tỏa
ra mùi thức ăn. Cửa hàng lẩu tên “Tử khí Đông Lai” nằm ở một góc cụt, kinh
doanh rất tốt, trong tiếng động ồn ào tràn ngập khói nóng hôi hổi.
Hoa Thanh thấy cô trước, đứng lên vẫy tay hô to: “Uy!
Bên này!”
Trước mặt hắn là một nồi lẩu, trong nước sôi ùng ục
đầy hạt tiêu. Khẩu vị của Linh Tố vốn nhạt, thấy được, theo bản năng rụt cổ
lại.
Hoa Thanh trút hết thịt bò vào nồi, tiếp đón Linh Tố:
“Ngồi đi. Ăn cơm chiều chưa? Nếu không thì dùng một chút?”
Linh Tố vội vàng lắc đầu: “Không phải anh muốn mang
tôi đến quán trà kia sao?”
“Không vội. Ăn xong lại đi.” Xoay người hét lớn: “Bà
chủ, nơi này thêm một cái bát và đôi đũa!”
Bà chủ mập mạp bưng một cái bát và một đôi đũa tới,
lớn giọng nói: “A Hoa, cháu lại đổi bạn gái nữa sao?”
Hoa Thanh uống một ngụm bia, chặn lại nói: “Đừng nói
bậy. Vị này là Tiểu Thẩm.”
Bà chủ tò mò đánh giá Linh Tố: “Cháu họ Thẩm sao? Thật
hiếm khi nhìn thấy người nhà họ Thẩm mà!”
Mỗi người đều biết đến Thẩm gia. Linh Tố lại tò mò.
Bà chủ sang sảng cười: “Nể mặt cháu, hôm nay bia sẽ
được miễn phí.”
Hoa Thanh mừng rỡ, lại dông dài lời ngon tiếng ngọt
nịnh hót.
Linh Tố nhìn khóe miệng hắn còn dính mỡ cay hồng hồng,
nghĩ rằng đời này đối với soái ca cô nên hoàn toàn tuyệt vọng thôi.
Cô đã ăn cơm xong mới đến, hơn nữa không thích đồ cay,
không động đũa, đại đa số thời gian đều là kinh hồn táng đởm nhìn tiểu soái ca
ở đối diện ăn như gió cuốn mây tan lang thôn hổ yết, giống như mới được thả ra
từ nhà lao vậy.
Hoa Thanh kể với cô bản thân là cô nhi, vì thế trong
lòng cô nảy mầm chút mẫu tính, cảm thán nghĩ, đứa nhỏ không có mẹ đúng là quá
đáng thương.
Thật vất vả chờ Hoa đại công tử rượu cơm no say, thì
cũng đã đến chín giờ.
Hoa Thanh gật đầu với bà chủ, mang theo Linh Tố đi vào
bên trong. Bọn họ đi qua phòng bếp, tới một hậu viện đựng đồ linh tinh.
Hai ngày nay Linh Tố dưới sự chỉ đạo của Phùng Hiểu
Nhiễm học bổ túc về bộ phim Harry Potter, nhìn thấy cảnh này, nghĩ rằng hay là
sau tường có cất giấu một ngõ nhỏ.
Hoa Thanh tựa hồ biết cô đang suy nghĩ cái gì, ra vẻ
thần bí, hì hì cười, tay chậm rãi sờ tới sờ lui trên tường, như là đang phi lễ
mỹ nhân.
Linh Tố cười hắn chưa hết tính trẻ con, biểu hiện cực
kỳ có kiên nhẫn.
Hoa Thanh thấy thế, cũng ngượng ngùng tiếp tục đùa
nghịch. Hắn vén lên dây leo trên tường, Linh Tố nhìn thấy trên đó có một cái
luân bàn bát quái gì đó. Hoa Thanh xoay vòng ngoài quẹo trái ba vòng, vòng
trong quẹo phải hai vòng, lại nhấn một cái. Chỉ nghe cách một tiếng, một cánh
cửa không tiếng động mở ra.
Linh Tố lúc này mới nhìn rõ, hóa ra cửa ngay tại trên
tường, đơn giản là vách tường loang lổ, hơn nữa hiện tại ánh sáng hôn ám, cho
nên vừa rồi không thấy thôi.
Hoa Thanh giải thích: “Đừng nhìn mà thấy đơn giản,
người bình thường không thể xoay được luân bàn này. Mật mã ngày khác tôi sẽ nói
cho em biết.”
Phía sau cửa là một con đường, bức tường điêu khắc hoa
sen, dưới ánh trăng sáng ngời, tiếng nước ào ào cùng tiếng nhạc huyền bí mờ mịt
truyền ra phía sau bức tường.
Nơi này tuy rằng u ám, nhưng có thể thấy được trang
hoàng theo phong cách cổ xưa cao nhã, chi tiết cấu tứ sáng tạo.
Quán trà không lớn, chưa đến 200m2, toàn dùng đèn tuýp
để chiếu sáng, ngoài bức tường kia đa phần cũng có nhiều chỗ có dấu vết của nền
văn minh.
Khách đến rất thưa thớt, có người quần áo ngăn nắp, có
người mộc mạc, cũng có kẻ lam lũ. Bọn họ hoặc là đứng yên một mình, hoặc là tụ
tập chung một chỗ nói chuyện với nhau. Một cô gái tuổi còn trẻ xinh đẹp tuyệt
trần mặc sườn xám, ngồi trên sân khấu nhỏ, ôm đàn tranh, dưới chân lư hương
khói nhẹ lượn lờ.
Một người trẻ tuổi cười đùa ha hả hưng trí chạy tới,
hung hăng vỗ Hoa Thanh một cái: “Huynh đệ, anh còn s
