Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

như con thỏ nhỏ đang nhảy nhót.

Hóa ra mẹ cũng có bạn thân, hóa ra Thẩm gia ở trên đời

này không phải là không ai hay biết.

“Cháu làm thế nào để tìm được dì Dương?”

Hoa Thanh nói: “Điều này không khó. Tường Tử sẽ thay

em lưu ý, khi nào dì Dương đến, lập tức sẽ báo cho em biết.”

Lão nhân đột nhiên hỏi: “Tiểu Thẩm, pháp lực của cháu

như thế nào?”

Linh Tố có chút quẫn bách: “Mới trước đây mẹ đã dạy

cho cháu một ít khẩu quyết phòng ngự, vốn không có gì nữa. Cháu đều thi

triển lung tung bằng ý niệm.”

Lão nhân cười: “Không cần tự ti. Cháu vốn có thiên

phú, mẹ cháu mới không dạy gì nhiều. Đứa nhỏ không có thiên phú mới cần nhiều

khẩu quyết chú ngữ. Ông nghĩ nếu có cao nhân chỉ đạo, tương lai nhất định cháu

sẽ có đất dụng võ.”

Linh Tố trầm mặc một lát, nói: “Mẹ cháu… tựa hồ càng

hy vọng, cháu lấy được một người có thân phận cuộc sống bình thường.”

Đầu bên kia điện thoại cũng yên lặng một lúc lâu, cuối

cùng lão nhân nói: “Đi tìm Bích Hồ đi, ngoài mẹ cháu, chỉ có cô ấy biết mọi

chuyện xưa của Thẩm gia thôi.”

Nhưng nữ sĩ Dương Bích Hồ xuất ngoại công tác, thật

lâu đều không thấy trở về.

Trường học được nghỉ, Linh Tố bị Phùng Hiểu Nhiễm kéo

đến nhà cô nghỉ đông, năm sau trở về đi học, vẫn không có tin tức của Dương nữ

sĩ.

Hoa Thanh giải thích, người trong giới đều hành tung

bất định, mấy năm không gặp là chuyện thường, đặc biệt là đại sư giống Dương nữ

sĩ vậy.

Linh Tố rất nhanh cũng không đặt nhiều tâm tư vào

chuyện này, cô sắp tốt nghiệp rồi. Cô cần phải suy nghĩ cho sinh kế, tính trước

nên công tác ở đâu. Vì thế một bên làm đề cương luận văn, một bên thực tập ở

công ty, bận tối mày tối mặt.

Một ngày, Linh Tố mới từ công trường thực tập trở về.

Bác gái quản lý ký túc xá gọi cô lại: “Thẩm Linh Tố, cháu đợi chút, có người

tìm cháu!”

Trời đã ấm áp, Linh Tố ở công trường bận rộn một ngày,

một thân bụi đất mồ hôi, hơi chật vật. Mà đến tìm cô là một người đàn ông trẻ

tuổi mặc tây trang đi giày da, phong độ, cử chỉ nhã nhặn.

Linh Tố nhớ rõ hắn. A, sao lại có thể quên, tất cả mọi

việc có liên quan đến người đó, cô đều khắc sâu ở trong đầu. Người đàn ông này

chính là người ngày ấy đến nhà đón cô tới tham gia đại hội cổ đông của Bạch

thị, là trợ thủ đắc lực của Bạch Khôn Nguyên.

Năm năm rồi, bọn họ lại ngóc đầu trở lại sao?

Người đàn ông lễ phép hỏi: “Thẩm Linh Tố tiểu thư?”

Linh Tố gật đầu: “Là tôi.”

“Đã lâu không gặp.” Người đàn ông mở đầu câu chuyện.

Linh Tố cười cười: “Đúng vậy. Các hạ được thăng chức

rồi sao?”

Người đàn ông không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

“Hiện tại tôi là luật sư của Bạch gia.”

Linh Tố lạnh như băng nói: “Tôi không còn gì dính dáng

tới Bạch gia nữa.”

Người đàn ông mỉm cười: “Không có chuyện gì, tôi chỉ

là chịu sự nhờ vả của Bạch phu nhân, chuyển giao một vài thứ cho cô.”

Linh Tố mắt lạnh: “Đồng Bội Hoa?”

“Là lão thái thái.”

Sắc mặt Linh Tố dịu đi một ít: “Bà tìm tôi có chuyện

gì?”

Người đàn ông nói: “Bạch phu nhân đã qua đời vào ngày

mùng 8 tháng trước, bà đem một phần di sản quyên tặng cho cô. Mời cô ký nhận.”

Nói xong, đưa qua một tập văn kiện.

***

Đã năm năm rồi sao?

Linh Tố nghĩ ngợi.

Đã năm năm không thấy chút tin tức về Bạch gia.

Cô rời khỏi thành phố kia, chưa bao giờ đọc tạp chí

kinh tế, mà Bạch Khôn Nguyên cũng không phải là người thanh danh hiển hách hô

phong hoán vũ.

Khoảng thời gian ban đầu, cô cũng sẽ thường hồi tưởng

lại một vài việc. Tựa như từng đoạn ngắn trong điện ảnh, một đoạn lại một đoạn

quay chậm trong đầu, bản thân lại trở thành người đứng xem. Bởi vậy nhìn xem

càng thấu triệt, càng hiểu rõ, bởi vậy cho đến lúc này, luôn luôn có cảm giác

xấu hổ dâng lên, giống như đã từng phạm sai lầm lớn tày trời.

Cô rốt cục biết cái gì gọi là nghĩ lại mà kinh hãi.

Xác thực không chịu nổi.

Nhưng từng ngày bận rộn trôi qua, cô dần dần không hề

nhớ tới nữa. Một tuần, nửa tháng, một tháng, nửa năm…

Mối tình đầu đều là có đầu không có đuôi, cô cũng

không phải người để tâm vào chuyện vụn vặt.

Một mình một người bước ra thế giới, chính là đơn giản

như vậy.

Hiện tại vị luật sư này đến đây, giao cho cô một phần

văn kiện, nói rằng Bạch phu nhân qua đời.

Bụi bặm lắng đọng lại bắt đầu bay lên.

Linh Tố đối với Bạch phu nhân không có nhiều cảm tình

lắm. Người mẹ đáng thương kia thần trí vẫn không rõ ràng, nói chuyện với cô lại

càng ít hơn. Cô thậm chí cho rằng dựa theo tình trạng của Bạch phu nhân lúc đó,

vốn không biết đến mình. Đừng nói tới nhớ kỹ cô, đã nhiều năm đến khi mất đi,

còn để lại di sản cho cô.

Vì sao?

Luật sư nói: “Bạch phu nhân đem hai nhà trọ dưới danh

nghĩa của bà ở Thượng Hải tặng cho cô, đại khái giá trị hơn hai trăm vạn.”

Đó là số tiền không đáng kể của Bạch gia, nhưng đối

với Linh Tố lại là tài phú khổng lồ.

Cô nói: “Tôi với bà cũng không thân thiết.”

Luật sư nói: “Nhưng cô luôn có chỗ khiến bà yêu

thích.”

“Thực xin lỗi. Nhưng mà, tôi nhớ rõ thần trí của bà…

vẫn…”

“Cô nói là bà đãng trí?” Luật sư nói: “Bà xác thực bị

bệnh đãng trí, nhưng kỳ tích là, trước khi hấp hối, thần trí của bà lại


Disneyland 1972 Love the old s