khẽ niệm rì rầm. Lá bùa bốc cháy, mang theo ngọn lửa ánh xanh xông
tới phía Linh Tố.
Linh Tố xoay người vung tay lên, ngọn lửa lập tức tắt
lụi, lá bùa bay xuống đất. Tư thế của cô lưu loát sinh động như mây bay nước
chảy, tóc dài đen nhánh bay tán loạn trong gió tuyết, xinh đẹp lại mang theo
vài phần lạnh lẽo thấu xương, không thể xâm phạm.
Người đàn ông kinh hãi, kêu lên: “Lợi hại!” Ngay sau
đó lại từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ bằng gỗ đào, vung lên, ngay lập tức,
nó dài ra thành một thanh kiếm ba thước, chỉ thấy toàn thân nó phát sáng, hàn
khí bức người.
Lúc này Vương Trị Bình kéo hắn lại.
“Đại sư, ngài không thể giết người đâu! Giết người là
phạm pháp!”
Người đàn ông sát khí đỏ cả mắt, đẩy hắn ra: “Ta giết
không phải là người, là yêu! Để cho ngươi xem nguyên hình của cô ta đây!”
Hắn hét lớn một tiếng, vọt lên, định đâm cho thiếu nữ
kia một kiếm xuyên tim.
Linh Tố thản nhiên cười: “Đúng là kiếm tốt.”
Cô tùy tay lấy ra một trang giấy, ném lên không trung,
hóa thành một con hạc. Kiếm đã đâm đến, ngay chính giữa hạc giấy. Hạc giấy nhất
thời hóa thành bột mịn lóe sáng, rồi sau đó hoàn toàn tan biến. Người đàn ông
kia cũng bị lực lượng đó tác động lui về phía sau vài bước.
Linh Tố không có tính ham chiến, vốn muốn tránh ra.
Không nghĩ tới người đàn ông kia còn không bỏ qua, quát to: “Mơ tưởng muốn trốn
sao”, một bên lấy ra một cái bình, mở ra hắt về phía Linh Tố.
Linh Tố lúc này mới biến sắc, vội vàng lui về phía
sau. Nhưng không để ý dưới chân va phải tảng đá, thân thể mất cân bằng, sắp sửa
ngã xuống đất.
Ngay tại tình cảnh chỉ mành treo chuông, một bàn tay
đỡ sau lưng Linh Tố, một thứ gì đó từ phía cô bay đến, mở ra kết giới, cản lại
toàn bộ chất lỏng không sạch sẽ kia, hắt trở lại vào người Vương Trị Bình đứng
đó.
Linh Tố thở phào một hơi.
Giọng nói sau lưng vang lên: “Này! Bắt nạt một cô gái
như vậy, rất tổn hại âm đức mà, không phải sao?”
Vương Trị Bình bị sặc nước, ngũ quan đều nhăn nhó. Vị
“Trương thiên sư” kia càng cổ quái, sắc mặt xanh trắng, run run dường như thấy
quỷ, hai mắt trắng dã, bùm một tiếng té trên mặt đất.
Linh Tố kinh ngạc “A?” Một tiếng.
Nam sinh phía sau cười nói: “Tôi bỏ thêm chút thứ, để
xem hắn chịu được không.”
Đó là một nam sinh cao gầy, đeo kính đen sì, lại có vẻ
tuấn tú nhã nhặn, khiến người ta có cảm tình. Hắn chớp mắt vài cái với Linh Tố,
nói: “Bạn học, tâm địa của em quá thiện lương rồi, đối với mấy thứ này, tuyệt
đối không thể thủ hạ lưu tình.”
Khi nói chuyện, “Trương thiên sư” kêu lên, lăn lộn
trên mặt đất, thân mình càng lúc càng nhỏ lại. Linh Tố cho tới bây giờ chưa
thấy qua tình cảnh này, tò mò xem xét. Chỉ thấy tựa như trong phim, cơ thể của
hắn co rút dần vào trong quần áo, run rẩy một lúc, sau đó một con chuột cực lớn
từ trong cổ áo chạy ra, kinh hoảng rên vài tiếng, nhanh chóng chạy trốn.
Nam sinh cười ha hả, vẫy tay bắn ra cái gì đó, đánh
trúng con chuột. Con chuột kêu thảm vài cái, trốn vào trong lùm cây.
Vương Trị Bình cũng thấy toàn bộ quá trình, sợ tới mức
mặt không còn chút máu, liên thanh hỏi: “Đây là cái gì? Đây là cái gì vậy?”
Nam sinh châm biếm: “Con chuột mà cậu cũng không nhận
ra à?”
Linh Tố cũng nở nụ cười.
Vương Trị Bình chỉ vào bọn họ, kinh hãi nói: “Các
ngươi là ai? Các ngươi không được giết tôi!”
Linh Tố cười nhạt: “Giết bạn làm cái gì? Bạn đi đi, về
sau tôi không muốn gặp lại bạn nữa.”
Vương Trị Bình như được đại xá, ù té chạy đi. Ngày thường
thì phong lưu tiêu sái, lúc này lại chật vật không chịu nổi.
Linh Tố thở dài. Lần này, sợ là lời đồn sẽ nổi lên bốn
phía đây. Cô không gây chuyện, thị phi lại luôn đến tìm cô.
Cô khom người nói với nam sinh kia: “Cám ơn anh.”
Nam sinh cười cười: “Nhấc tay chi lao, đều là đồng
bọn, nên làm vậy.”
Tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên Linh Tố tiếp xúc với
đồng đạo trong nghề.
Chưa bao giờ mẹ lui tới với những người này, cũng chưa
bao giờ đề cập đến. Trong miệng mẹ nữ tử Thẩm gia luôn mang theo cảm xúc hối
lỗi sống yên lặng tại tòa nhà ở phía nam đô thị kia. Sau đó bà mất, để lại một
bản ghi chú, chỉ có vài nét bút ít ỏi nhắc tới: “Tổ tiên Thẩm gia từ phía nam
đến tận đây. Bà ngoại ngẫu nhiên sẽ nhớ lại khi còn bé thường hay chơi đùa
trong đình viện cùng núi rừng xanh tươi. Trong trí nhớ của bà, từ đường hương
khói không tan, hương thơm tẩm nhập vào vạt áo…”
Có từ đường, thì phải là của mọi người, nhưng về gia
mạch truyền thừa dị năng, lại không đề cập nửa chữ.
Linh Tố nhìn nam sinh trước mắt nhiệt tình dào dạt,
không khỏi sinh ra vài phần thân thiết, liền hướng hắn cười nói: “Anh có ơn
giúp tôi, còn không biết nên cảm tạ thế nào.”
Nam sinh vừa nghe, cười vang, nói: “Muốn cảm tạ thật
ra rất dễ dàng.”
Linh Tố cảm thấy mới lạ, hỏi lại: “Cảm tạ ra sao?”
Nam sinh há mồm nói: “Em có thể cho tôi mượn chút tiền
không?”
“A?”
Rốt cuộc nam sinh có chút ngượng ngùng: “Vừa rồi tôi
quýnh quáng, dùng hai đồng tiền xu cuối cùng đánh con chuột. Hiện giờ không có
tiền ngồi xe công cộng rồi.”
Linh Tố qua một lát mới “A” một tiếng thật dài, khô