nh, chỉ đi lấy bóng mà lâu như vậy sao?”
Lúc này Vương Trị Bình mới chạy trở lại sân bóng.
Phùng Hiểu Nhiễm cười túm áo Linh Tố: “Bạn sẽ không
coi trọng một cái gối thêu hoa như vậy đúng không?”
Linh Tố lạnh lùng cười: “Hắn có bóng chồng.”
“Cái gì?”
“Mình nói, sau lưng hắn có linh hồn.”
Phùng Hiểu Nhiễm không lên tiếng.
Linh Tố gặp lại Vương Trị Bình, là nửa tháng sau.
Ngày ấy cô ở thư viện tự học, vùi đầu chăm chú đọc
sách, bỗng nhiên cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một nam sinh cao
lớn đội gió đội tuyết vội vàng đi vào trong phòng học. Người nọ đúng là Vương
Trị Bình. Ngày ấy phòng học cơ bản đã đủ người, thật khéo, đối diện với Linh Tố
còn một chỗ trống. Vương Trị Bình hợp tình hợp lý đi tới ngồi xuống.
Có lẽ hắn mới vận động xong, mồ hôi đầy mặt, khiến
khuôn mặt tuấn tú ửng hồng càng có vẻ sinh động tươi tắn. Bên cạnh đã có nữ
sinh hướng bên này chỉ trỏ.
Linh Tố nhìn hắn lấy sách vở từ trong túi xách, mở ra
trên bàn, sau đó bắt đầu viết lách.
Một bóng ma đen thùi biến ảo vẫn bám vào phía sau hắn,
một cánh tay trắng bệch gầy trơ cả xương vươn ra, ôm lấy cổ Vương Trị Bình. Sau
đó gương mặt khô quắt dò xét nhìn lại, tơ máu phủ kín đôi mắt, con ngươi đen
đặc quay tròn loạn chuyển, cuối cùng nhìn thấy Linh Tố, hung ác trừng mắt một
cái, giống như đang cảnh cáo gì đó.
Linh Tố chỉ ngồi yên ở đó liếc nhìn, cũng không có
hành động gì.
Vương Trị Bình cảm giác được ánh mắt của cô, ngẩng đầu
lên.
Hắn còn nhớ rõ nữ sinh thanh lệ này, lại thấy cô nhìn
mình không dời, trong ánh mắt tựa hồ có lời muốn nói. Hắn cảm thấy vui sướng,
theo thói quen ngả ngớn cười nói với Linh Tố: “Bạn học, giống như đã từng quen
biết, phải không?”
Linh Tố âm thầm buồn cười. Sắp chết đến nơi còn không
biết, luôn đùa giỡn với con gái, xứng đáng bị quỷ bám mà.
Cô cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Vương Trị Bình chỉ cho rằng cô thẹn thùng, cảm thấy
hứng thú liền nói: “Mình gọi là Vương Trị Bình, học ngành kinh tế, bạn thì
sao?”
Linh Tố cảm thấy âm phong đối diện càng mạnh, chắc hẳn
nữ quỷ tức giận. Cô không muốn gặp phiền toái, kiên quyết không để ý tới Vương
Trị Bình.
Không nghĩ tới Vương Trị Bình này không biết phân biệt
đúng sai, càng làm mọi việc trầm trọng thêm. Hắn liếc thấy tên của Linh Tố trên
sách giáo khoa, tự mình phát huy đáp: “Linh Tố? Tên này thật sự là linh khí
xinh đẹp tuyệt trần, mồm miệng tỏa hương. Mình đoán, bạn học văn học đúng
không? Hay là ngành nghệ thuật?”
Linh Tố chỉ liếc nhìn ba ngón tay khô quắt đặt lên
sách của cô, ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt thê lương của nữ quỷ, đối
phương phun ra hơi thở tanh tưởi.
Cô chán ghét cau mày, khép lại ngón trỏ cùng ngón
giữa, điểm trên mi tâm của nữ quỷ.
Một tia sáng trắng hiện lên, nữ quỷ bị đau hét lên một
tiếng, rụt trở về, chiếm cứ trên cổ Vương Trị Bình, ác độc nhìn chằm chằm Linh
Tố, tựa như một con rắn độc.
Vương Trị Bình chỉ nhìn thấy Linh Tố làm một động tác
kỳ quái, bỗng nhiên cảm thấy cổ thực lạnh, liền lôi kéo áo.
Linh Tố sầm mặt thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi ra ngoài.
Vương Trị Bình không hề nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo.
Bên ngoài rất lạnh, hắn vừa thấy gió ập tới, lập tức
lạnh run cả người. Linh Tố đi rất nhanh, đảo mắt đã đến gần cuối đường, Vương
Trị Bình vừa gọi, vừa chạy tới.
Đổi thành người khác, được một nam sinh như Vương Trị
Bình đuổi theo, không biết sẽ cao hứng đến đâu. Linh Tố lại dở khóc dở cười, cô
còn chưa bao giờ biết hóa ra có người so với quỷ còn khó chơi hơn.
Vương Trị Bình vừa chạy vừa gọi, người qua đường đều
ghé mắt nhìn.
Linh Tố không kiên nhẫn, quay đầu trừng hắn. Cô thấy
Vương Trị Bình chạy trên đường, trên cổ nữ quỷ bám vào đó tựa như khăn lụa
quàng cổ màu đen đang đón gió tung bay.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc chân Vương
Trị Bình vừa bước trên đường, dây điện bỗng nhiên đứt ra từ trên trời giáng
xuống, nện thẳng xuống đầu hắn.
Người bên ngoài kinh hô, bóng người Linh Tố chợt lóe.
Vương Trị Bình chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn một cái, làm cho hắn
bị ngã ngửa mặt lên trời, cái mông đau nhức.
Vừa hồi thần lại, dây điện kia rơi xuống cách chân hắn
chỉ tầm một thước, còn đang keng keng rung động. Nhất thời hắn đổ một thân mồ
hôi lạnh.
Linh Tố liền đứng bên cạnh hắn, trên gương mặt thanh
tú không có biểu tình gì, giọng nói trầm thấp: “Vốn thấy ngươi đáng thương,
không đành lòng diệt trừ ngươi. Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, muốn làm
hại tính mạng của người khác. Vậy đừng trách ta không lưu tình.”
Vương Trị Bình nghe mà không hiểu ra sao, còn tưởng
rằng Linh Tố chỉ trích hành động vừa rồi của hắn, muốn dạy dỗ hắn, vội vàng kêu
lên: “Đừng đừng! Bạn học! Chuyện gì cũng từ từ đã!”
Linh Tố dừng lại: “Bạn còn cầu tình cho cô ta sao?”
“Cô ta? Ai? Bạn nói cái gì?” Vương Trị Bình hoàn toàn
hồ đồ.
Linh Tố cười, như mặt trời ló mây: “Chờ mình thu phục
cô ta rồi, tất nhiên bạn sẽ rõ.”
Cô khẽ giơ tay lên, Vương Trị Bình cảm thấy đầu váng
mắt hoa, đang hoài nghi có phải bản thân thiếu máu hay không, thì
