ng của mình giống quỷ đến vậy sao?”
Phùng Hiểu Nhiễm ngậm miệng, nhìn kỹ. Đối phương xấp
xỉ tuổi mình, ăn mặc mộc mạc, sắc mặt hồng nhuận.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Bạn học, người dọa
người, hù chết người mà.”
“Mình cũng không dọa bạn, đều là bạn tự mình dọa
mình.” Nữ sinh kia cười cười.
Phùng Hiểu Nhiễm hỏi: “Bạn cũng đến thám hiểm sao?”
Nữ sinh nhướn lông mày: “Bạn thì sao? Diệp Công thích
rồng (chỉ ra vẻ yêu thích bên
ngoài, còn thực chất bên trong thì không)?”
Mặt Phùng Hiểu Nhiễm có chút hồng.
Nữ sinh nhìn sắc trời: “Đã khuya rồi, bạn nên trở về
đi.”
Phùng Hiểu Nhiễm không cam lòng: “Tôi… Thời gian trước
nữ sinh bị treo cổ là đồng hương của tôi…”
“Uhm.” nữ sinh nghĩ nghĩ: “Cũng tốt.”
Cũng tốt cái gì? Phùng Hiểu Nhiễm còn chưa kịp hỏi,
chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của cô sáng lên một chút. Một cảm giác nhẹ
nhàng mới mẻ tiến vào trong não.
Một lát sau, Phùng Hiểu Nhiễm nghe được một tiếng kẽo
kẹt có quy luật.
Nữ sinh thấp giọng nói: “Chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Phùng Hiểu Nhiễm còn chưa phản ứng lại, đã bị lôi kéo
đi vào cuối phòng học.
Trong phòng học trống rỗng.
Phùng Hiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn xung quanh, không có
gì ở đây cả.
Nữ sinh bất đắc dĩ thở dài, vỗ vào bả vai cô, chỉ chỉ
lên phía trên.
Phùng Hiểu Nhiễm cứng ngắc cổ rồi dần dần nâng lên.
Trong tiếng kẽo kẹt, thân hình cô gái ở giữa không
trung nhẹ nhàng lay động.
Chân Phùng Hiểu Nhiễm mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế, mồ
hôi lạnh ướt đẫm.
“Canh Lệ…”
Nữ sinh ngửa đầu nói: “Bạn học, ngửa cổ mãi mỏi lắm,
vẫn là xuống dưới nói chuyện đi.”
Canh Lệ chậm rãi hạ xuống dưới. Sắc mặt cô tái nhợt,
trừ cái này ra, so với lúc còn sống cũng không có gì khác nhau.
Phùng Hiểu Nhiễm thoáng yên tâm, không hề sợ hãi, nói:
“Canh Lệ, bạn nói đi, là ai làm, mình nhất định sẽ báo thù cho bạn.”
Canh Lệ lại nhìn nữ sinh bên cạnh.
Nữ sinh nói với Phùng Hiểu Nhiễm: “Cô ấy thắt cổ bị
thương đầu lưỡi, không nói được. Cô ấy bảo, mọi người đều hiểu lầm rồi, cô ấy
là tự sát.”
Phùng Hiểu Nhiễm giật mình: “Cái gì?”
Nữ sinh nói: “Cô ấy nói, cô ấy tự sát, bởi vì biết
được bản thân bị bệnh nan y, lại bị thất tình. Nhất thời ý nghĩ luẩn quẩn,
không muốn sống nữa.”
Phùng Hiểu Nhiễm vừa bực mình vừa buồn cười: “Bạn,
bạn, bạn thật sự là tức chết mình!”
Canh Lệ hổ thẹn cúi đầu.
Phùng Hiểu Nhiễm giận dữ: “Tuy rằng không quá thân
thiết với bạn, nhưng mà quen nhau cũng đã nhiều năm. Sinh mạng sao có thể coi
như trò đùa như thế?”
Thần sắc Canh Lệ thê lương.
Phùng Hiểu Nhiễm thở dài: “Người đầu bạc tiễn người
đầu xanh, cha mẹ bạn sinh ra bạn nuôi bạn nhiều năm, hè vất vả, đông cực khổ,
bạn chỉ cần thòng một sợi dây thừng, rồi sau đó trở về báo cho bọn họ biết
sao?”
Canh Lệ khóc nức nở.
Nữ sinh bên cạnh nói: “Đủ rồi. Bạn ấy đã hiểu rồi. Bạn
học, mình đưa bạn đi ra.”
Canh Lệ nghe vậy, cúi hạ người với nữ sinh kia một
cái.
Nữ sinh cười nhẹ, ngón tay ở trong không khí vẽ một
cái phù, một con hạc giấy phủ ánh sáng màu vàng duỗi cánh, bay ra phòng học.
Canh Lệ hướng Phùng Hiểu Nhiễm gật gật đầu, đuổi theo
con hạc giấy rời đi.
Phùng Hiểu Nhiễm ngơ ngác nhìn cô biến mất, chuyển
hướng sang nữ sinh: “Bạn là pháp sư?”
Nữ sinh không đáp, chỉ nói: “Bạn đã vừa lòng chưa, có
thể đi trở về được rồi chứ?”
Phùng Hiểu Nhiễm không bỏ qua: “Bạn học trong trường
này đúng không? Bạn tên là gì?”
Nữ sinh xoay người bước đi.
Phùng Hiểu Nhiễm hưng trí bừng bừng theo phía sau cô:
“Mình luôn sùng bái người có dị năng. Mình gọi là Phùng Hiểu Nhiễm, hệ ngoại
ngữ, tỷ tỷ họ gì?”
Nữ sinh bất đắc dĩ: “Bạn Phùng, hôm nay là ngày bảy
tháng bảy, vừa qua nửa đêm, là ngày quỷ môn mở rộng. Nơi này âm khí nặng, bát
tự của bạn hơi yếu, ở trong đây lâu đối với sức khỏe của bạn không tốt. Bạn mau
trở về đi thôi.”
Phùng Hiểu Nhiễm nghe cô miệng đầy ngôn ngữ chuyên
nghiệp, lại hoa chân múa tay vui sướng: “Bạn học, đại sư, làm quen một chút
thôi!”
Nữ sinh thật sự không có biện pháp, nói: “Mình họ
Thẩm, Thẩm Linh Tố.”
“Linh Tố? Bạn học, tên này của bạn thật hay nha. Bạn
biết pháp thuật sao, có thể dạy cho mình không?”
Linh Tố liếc mắt xem thường.
Phùng Hiểu Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới người bạn của
mình: “Rau chân vịt! Rau chân vịt đâu rồi?”
Linh Tố còn chưa kịp ngăn cản, cô đã hô to gọi nhỏ đi
xuống lầu.
Chợt nghe thấy bảo vệ quát: “Học sinh nào? Đã trễ thế
này còn ở đây làm cái gì? Đừng chạy, đứng lại!”
Dưới lầu nháo loạn.
Linh Tố cười, đi vào trong bóng đêm.
***
Linh Tố đã đến tuổi này, nói về bạn bè, tính ra chỉ có
một mình Hứa Minh Chính.
Nhưng mà Tiểu Hứa không thể trở thành bạn bè của cô.
Cậu ấy vốn ái mộ cô, không làm tình nhân được, cũng rất khó làm bạn bè đơn
thuần.
Mà ngoài Hứa Minh Chính người có thể cùng Linh Tố trao
đổi, chỉ có mẹ cùng em gái, đáng tiếc hai người đều đã tạ thế.
Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Linh Tố, có phải bạn là người
trong truyền thuyết có mệnh khắc người thân không?”
Linh Tố cũng không giận cách nói năng không giữ ý của
cô bạn, cười lạnh: “Vậy sao bạn không cách xa mình ra một chút?”
Phùng Hiểu