an tâm sao?
Đầu năm nay, thầy dạy thêm chính là biến thành thư
đồng.
Nhưng cô vẫn không muốn quay trở lại cuộc sống cũ. Vẫn
có khúc mắc.
Kỳ thật cũng không phải không có người quen tìm đến
cô. Cũng không biết vì sao họ tìm tới được, ở trường học gọi cô lại, tất cung
tất kính, cầm lên một phong bì.
Vài lần đầu Linh Tố kiên nhẫn khéo léo từ chối, đến
sau đó, chỉ nói rằng tìm lầm người.
Về sau cũng không có người tìm tới nữa. Chắc là đã
biết cô đang bế quan.
Đương nhiên Linh Tố biết con người luôn có thân thích
họ hàng, nhưng cô chưa từng giao thiệp qua. Thời điểm mẹ còn sống đối với việc
này giữ kín như bưng. Linh Tố mọi việc quấn thân, cũng cơ hồ đã quên mất. Cho
tới bây giờ, nhàn rỗi nhàm chán, tò mò kia mới lại xuất hiện.
Con người ở trên đời, luôn muốn tìm một phần lòng
trung thành.
Từ trong miệng của mẹ, mơ hồ biết Thẩm gia ở trong
chốn tu hành vẫn rất có danh tiếng. Mẹ nhắc tới nhóm tổ tiên, luôn không tránh
khỏi có chút cao ngạo, cứ như quý tộc nghèo túng hồi tưởng lại sự phồn hoa ngày
xưa.
Thẩm gia từ khi nào thì một mình cô đơn ở giữa nhân
gian? Điều phức tạp này vẫn luôn khiến Linh Tố mê hoặc không rõ.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trường học lan truyền
câu chuyện về quỷ hồn.
Bạn cùng phòng Lý Lộ miêu tả sinh động như thật, giống
như tận mắt nhìn thấy.
“Khu Tam Giáo, chính là khu Tam Giáo. Ở đó toàn chuyện
ma quái, hàng năm đều có người chết, dường như bị nguyền rủa. Theo truyền
thuyết nơi đó trước kia phía dưới là bãi tha ma, người chết trước thời kỳ giải
phóng đều được chôn bừa tại đó. Mấy ngày hôm trước có nữ sinh một mình lên tự
học, ngày hôm sau liền bị phát hiện treo cổ ở phòng học 427 tầng 4.”
“Nhưng tầng 4 chỉ có đến 426 thôi mà!”
“Cho nên mới nói là chuyện ma quái a!”
Linh Tố thật sự nhịn không được, xì bật cười.
Mọi người đều quay đầu lại: “Linh Tố, cười cái gì?”
Linh Tố vội vàng khắc chế, nói: “Mình chỉ là cảm thấy,
người tự sát rất dễ bị choáng váng.”
“Bạn biết nữ sinh kia là tự sát.”
“Làm sao có thể có chuyện ma quái được, không phải tự
sát thì là gì.”
“Bạn không biết rồi, trên thế giới này có rất nhiều
lực lượng mà chúng ta không biết.”
Sao lại không biết? Tôi mới là người rõ ràng nhất đây.
Linh Tố khép lại sách tiếng Anh, ách xì 1 cái.
Cô có chút mỏi mệt, bởi vì một đêm trước ngủ không
ngon. Trong không gian linh lực dao động, cô đều có cảm giác, ngày hôm qua khi
nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, chỉ biết phụ cận đã xảy ra bất hạnh.
Sau đó không có cách nào khác tiếp tục ngủ, lại không
thể đi xem đến tột cùng, trằn trọc đến tận sáng.
Tam Giáo là khu phòng học 4 tầng đã được kiến tạo năm
mươi năm, sàn bằng gỗ, hoàn cảnh hẻo lánh, bốn phía cây cối rậm rạp, đông ấm hạ
lạnh, cô ngày thường thật sự thích đến đó tự học.
Mà Tam Giáo xác thực cũng được xem như là một quỷ ốc.
Nơi đó địa mạch cực âm, thời điểm cải tạo giáo xá lại sửa lại cửa, khiến một
vài quỷ hồn bị hấp dẫn đi qua cả buổi tìm không thấy đường ra, giống như rơi
vào mê cung vậy. Linh Tố đi đến đó tự học, có khi nhân tiện cũng làm chút việc thiện,
hảo tâm chỉ đạo cho quỷ hồn đi ra ngoài.
Sinh viên nữ tự sát kia, kỳ thật đã treo cổ ở gian để
dụng cụ lau rửa cách vách phòng 426. Gian phòng đó có một cửa sổ nhìn ra đường,
người đi qua ngẩng đầu nhìn thấy, kinh hô là chuyện ma quái. Bảo vệ đi lên vừa
thấy, sinh viên nữ đó đã tắt thở lâu ngày.
Có người nói qua, trên đời này có rất nhiều thứ, cho
dù ngươi cố gắng theo đuổi cũng không chiếm được, mà có những thứ, ngươi không
muốn nó cũng tự mình đến, thì đó chính là tử vong.
Chuyện này trôi qua hơn nửa tháng, liền truyền ra
chuyện ma quái ở Tam Giáo. Nói là người đi ngang qua luôn nhìn thấy bên cửa sổ
có một bóng người, lại có sinh viên đêm khuya tự học nói sau khi đồng hồ điểm
12 tiếng thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Thậm chí còn có sinh viên
lạc đường trong đó, vòng vo nửa giờ, mới tìm được đường ra.
Càng lan truyền càng huyền hoặc.
Nữ quỷ không đầu thai, tất nhiên là đang tìm kẻ phụ
lòng.
Khung cửa sổ kia đối diện với con đường chính đến căn
tin, tan học sinh viên đều đi qua đó, khiến các nam sinh mỗi ngày bước qua bất
luận có gì hay không đều chột dạ, sởn hết da gà, giống như có ai đó ở sau lưng
nhìn chằm chằm vậy. Vì thế tuy rằng cuối kỳ phòng tự học thiếu thốn, nhưng rất
ít người đến Tam Giáo tự học.
Cũng may không được bao lâu mới biết là bịa đặt, lời
đồn đãi cũng theo đó mà biến mất.
Nghỉ hè, một buổi tối oi bức sau cơn mưa.
Tiếng chuông tự học kết thúc đã vang lên thật lâu, khu
dạy học, khu ký túc xá và mảnh sân thể dục yên tĩnh không tiếng động. Dưới ngọn
đèn đường trắng bệch có những đám thiêu thân không biết mệt mỏi phi vào.
Ven đường dưới một gốc cây nhỏ, luôn luôn có một hai
đôi tình nhân đang tâm sự. Trong phòng học ngọn đèn theo thứ tự tắt đi, cuối
cùng hết thảy đều trở về sự bình lặng.
Tam Giáo cũng giống như các tầng lầu khác, ngủ say
trong bóng tối.
Bỗng có một tia sáng từ cửa sổ hiện lên.
Bảo vệ Giáp xoa xoa ánh mắt: “Dường như có người trong
Tam Giáo?”
Bảo vệ Ất cười