chạy
đến ngoài cửa một gian phòng giải phẫu. Y tá nhận ra nàng, kêu to: “Tiểu Thẩm,
cô đã tới! Linh Tịnh đột nhiên phát bệnh…”
Linh Tố dừng chân, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng
đại phẫu.
Bạch Sùng Quang thở hồng hộc chạy tới, vừa nhìn qua,
thấy sắc mặt Linh Tố xanh trắng, ánh mắt thê lương, cả người thập phần quỷ dị.
Hắn lo lắng nói: “Linh Tố, làm sao vậy?”
Linh Tố ngoảnh mặt làm ngơ, trong ánh mắt tựa hồ có
hào quang dần dần tắt lịm, thân thể buộc chặt căng cứng cũng chậm rãi Thẩm tĩnh
lại.
Bạch Sùng Quang nghĩ đến nàng cảm ứng được em gái
không có việc gì, lúc này mới thả lỏng, vì vậy cũng bình tĩnh theo.
Lúc này cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sỹ bước ra
ngoài.
Linh Tố vẫn không nhúc nhích, Bạch Sùng Quang liền đi
tới. Còn chưa mở miệng, chỉ thấy bác sỹ vô lực lắc đầu.
Bạch Sùng Quang cứng đờ ngay tại đương trường.
Bác sỹ rất là tiếc nuối: “Đứa nhỏ này thể chất quá
kém, không có kháng thể. Tiểu Thẩm, cô… Ai, linh Tịnh trong lúc mê man mà ra
đi, cũng không phải chịu thống khổ…” Nói xong, chính mình cũng không nói được
nữa, thở dài một tiếng rồi rời đi.
Bạch Sùng Quang lúc này mới hồi phục tinh thần. Hắn
biết em gái của Linh Tố đã qua đời.
Đã chết.
Linh Tố giống như bị niệm chú định thân, vẫn đứng ở
nơi đó bất động. Y tá phụ giúp xe đi ra, ở bên người nàng dừng lại, nàng nhìn
cũng không nhìn. Bạch Sùng Quang đành phải đi qua, xốc lên khăn trắng.
Cô bé thanh tú tái nhợt, dưới đôi mắt nhắm chặt có một
quầng màu xám, thần thái an tường. Bạch Sùng Quang chưa thấy qua Thẩm Linh
Tịnh, thấy nàng và Linh Tố cũng không giống nhau lắm, nhưng cũng rất xinh đẹp,
có điều đã hương tiêu ngọc vẫn, thầm cảm thấy đáng tiếc. Thở dài một tiếng, rồi
nhẹ nhàng phủ lại khăn.
Linh Tố như trước đứng ở một bên, ánh mắt hướng tới
một chỗ, nước mắt tinh tế chảy ra.
Bạch Sùng Quang cảm thấy quỷ dị nói không nên lời,
cũng không dám quấy rầy nàng. Hắn thấy Linh Tố nhợt nhạt cười, bàn tay giơ ra
giữa không trung, tựa hồ như nắm được cái gì đó, lại tựa hồ là buông ra cái gì
đó, cũng theo đó cảm thấy bên trong dường như có linh hồn của em gái nàng.
Đang cùng với em gái nói lời từ biệt chăng?
Tay Linh Tố rũ xuống, thu hồi tầm mắt.
Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Sùng Quang, nói: “Em
gái của tôi đi rồi.”
Bạch Sùng Quang thấy nàng yếu ớt ưu thương, thương
tiếc qua đi, muốn an ủi một chút, nhưng đột nhiên thấy Linh Tố ôm ngực, ngồi
xổm xuống nôn mửa. Bạch Sùng Quang hoảng sợ, vội qua đỡ nàng. Mùi nôn mửa niêm
ngấy, vừa nhìn, trong bãi nâu có vết máu.
Linh Tố thân mình mềm nhũn, ngã vào trong lòng của
Bạch Sùng Quang.
***
Khi Linh Tố tỉnh lại, ánh nắng chiều rọi khắp bầu
trời.
Nàng từ từ nhắm hai mắt, ở trong lòng suy nghĩ, Linh
Tịnh đi rồi, bản thân hiện tại chân chính trở thành người cô đơn. Lại nghĩ tới,
nó bị bệnh lâu như vậy, điều này cũng không khác gì một cách giải thoát. Linh
Tịnh là một đứa nhỏ thuần khiết tốt đẹp, vốn không nên bị bó buộc vất vả trong
chốn trần thế này.
Nhưng mà, ngay cả nó cũng đi rồi a…
Bỗng nhiên cảm giác có người mềm nhẹ lau nước mắt cho
nàng. Linh Tố giật mình, mở mắt ra. Mặt Bạch Sùng Quang cách mặt nàng bất quá
chỉ có 30 cm.
Linh Tố lúc này mới nhìn kỹ. Hắn chỉ trong nửa tháng
cũng đã tiều tụy không ít, lại vì nàng vất vả cả một ngày, trên cằm xanh rì.
Bạch Sùng Quang. Nàng không nghĩ tới cuối cùng giúp đỡ
nàng lại là Bạch Sùng Quang.
Linh Tố khẽ thở dài một hơi: “Cám ơn anh.”
Bạch Sùng Quang sầm mặt, sau một lúc lâu, mới nói: “Em
thật sự là một cô bé ngốc nghếch.”
Linh Tố nở nụ cười, nàng sắc mặt tái nhợt, cười như
vậy, thập phần yếu ớt làm cho người ta đau lòng.
“Nếu không có anh, tôi cũng không thể thấy em gái một
lần cuối cùng. Ơn này cả đời tôi đều nhớ kỹ.”
Bạch Sùng Quang có chút không được tự nhiên: “Nói với
tôi chuyện này để làm gì? Nay em như vậy, tôi cũng có trách nhiệm.”
“Làm sao có thể? Đây đều là vì tôi còn trẻ nên không
biết, kinh nghiệm nhìn người không đủ.” Đặc biệt là Đồng Bội Hoa, thật đúng là
cao nhân giấu mặt, ra tay trí mạng.
Bạch Sùng Quang cả giận: “Đi tìm hắn làm cái gì?
Chuyện em nên làm nhất chính là nửa đời sau đều không cần gặp lại hai người
kia.”
Linh Tố mỉm cười thở dài: “Tôi nhất thời xúc động, làm
chuyện hồ đồ. Về sau sẽ không thế nữa.”
Bạch Sùng Quang cầm tay nàng: “Việc này đã qua thì cứ
để nó qua là được rồi, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em.”
“Vậy còn anh?”
“Tôi? Tôi đã lớn thế này, sẽ không vì loại sự tình này
mà uống thuốc thắt cổ tự tử đâu.” Bạch Sùng Quang cười cười: “Nói thật ra, tôi
cũng không phải vì gia nghiệp Bạch gia, mà là không đành lòng nhìn thấy một
phần khổ tâm của anh cả và Lâm Lang rơi xuống sông xuống biển. Kỳ thật Lâm Lang
lúc trước cũng rất rõ. Tôi tự do tản mạn, cuối cùng không có ai thích hợp hơn
Khôn Nguyên để gánh vác Bạch gia.”
“Khúc mắc giữa anh và Bạch Khôn Nguyên cũng không biết
khi nào thì mới có thể giải khai.”
“Khúc mắc còn tùy theo tâm lý, không vội trong nhất
thời. Điều tôi quan tâm là, Lâm Lang hiện tại thế nào rồi?”
“Tôi đã không
