mình đến bệnh viện.”
“Vậy mình đưa bạn đến bệnh viện.”
“Không cần, không cần!” Linh Tố vừa nói vừa bước nhanh
hơn, qua đường cái ngoặt sang một góc đường.
Tiểu Hứa là người tốt, nàng đã nhận rất nhiều ân huệ
của bạn ấy, không thể báo đáp mà.
Đến bệnh viện, em gái đang ngủ. Nàng ở bên giường ngồi
một lát, mới lưu luyến không rời đứng dậy.
Trong văn phòng, bác sỹ nói với nàng: “Như cô bé bây
giờ, nếu phẫu thuật vẫn là rất miễn cưỡng.”
“Làm sao có thể vẫn chuyển biến xấu như thế?”
“Ai, đã bị bệnh quá lâu.”
Linh Tố bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Bác sỹ, thỉnh giáo
một chút. Nếu một người chưa từng có tiền sử bị bệnh tim, đột nhiên phát bệnh
nằm viện, sau khi cứu giúp có thể xuống giường, rồi ngày hôm sau phát bệnh qua
đời. Điều này có hợp lý không?”
Bác sỹ có chút không hiểu: “Cũng không phải không thể.
Nhưng người kia hẳn là bệnh trạng vô cùng nghiêm trọng, nếu không vì sao trước
đó một chút cũng không phát hiện ra chứ?”
Linh Tố cũng thở dài giống như nói: “Đúng vậy, làm sao
có thể không phát hiện ra đây.”
Ngày điền nguyện vọng vào trường. Linh Tố cầm bút thật
lâu vẫn bất động, khiến Hứa Minh Chính cũng do dự theo.
“Linh Tố, sớm quyết định đi, bạn đi đâu thì mình đến
đó.”
Linh Tố cười vỗ vỗ hắn: “Nam nhi chí ở tứ phương, đi
theo nữ nhân thì tính là cái gì? Mẹ bạn không phải một lòng vẫn muốn bạn đến
trường Thanh Hoa sao, cậu của bạn làm việc ở đó mà.”
Hứa Minh Chính mặt có chút hồng: “Nếu mình chọn trường
Thanh Hoa thì hơi mạo hiểm. Bạn đã nghĩ ra muốn đến học ở đâu chưa?”
Tay trái Linh Tố nắm chặt bút phỏng chừng đè lên tờ
giấy, nhìn một quyển mục lục thật dày, nhắm lại đôi mắt đã tê mỏi.
Hứa Minh Chính thân thiết nói: “Bạn thấy không thoải
mái sao? Nhiều ngày nay bạn giống như có tâm sự vậy.”
Linh Tố chậm rãi mở mắt, hỏi: “Minh Chính, bạn nói
mình có thông minh không?”
Hứa Minh Chính nở nụ cười: “Sao lại hỏi như vậy? Đương
nhiên là bạn thông minh rồi, thành tích của bạn tốt như thế!”
“Biết đọc sách là chăm chỉ, không phải thông minh.”
“Linh Tố, bạn muốn nói cái gì a?”
Linh Tố buông tay bỏ lại tờ giấy, kéo tờ giấy qua: “Mù
lâu như vậy, rốt cục đã hiểu được.”
Nàng điền xuống tên trường học.
***
Đi qua Phong Đan lộ của Bạch gia đã là quang cảnh mùa
hạ, hoa cải đã sớm tàn úa, núi rừng một mảnh lục sắc, trong u tĩnh rõ ràng nghe
thấy chim bói cá ở đầu cành kêu to.
Người sống trong hoàn cảnh tuyệt đẹp thế này, kỳ thật
vẫn là người chịu ảnh hưởng của khói lửa nhân gian. Vì duy trì sự hưởng thụ
này, ngược lại càng khôn khéo giảo hoạt, chỉ một phân một ly đều tính toán rành
mạch.
Linh Tố chậm rãi đi dưới bóng cây, thường thường dừng
lại ngắm phong cảnh. Dù trong ngọn núi mát mẻ, đi bộ đến cổng lớn Bạch gia,
cũng đã đổ một tầng mồ hôi. Nàng lau đi mồ hôi, ấn vang chuông cửa.
Bên trong rất nhanh có người đáp lại: “Xin hỏi tìm
ai?”
Linh Tố nói: “Tôi tìm Bạch Sùng Quang tiên sinh.”
Một lát sau, cửa mở: “Mời vào.”
Linh Tố đi vào đại trạch, không ngoài ý muốn nhìn thấy
Bạch Khôn Nguyên đang từ thang lầu bước xuống.
Bạch Khôn Nguyên đối với nàng thân mật cười: “Thi vào
đại học xong rồi sao? Làm bài thế nào?”
Linh Tố đạm mạc nói: “Tôi đến tìm Bạch Sùng Quang.”
“Sùng Quang đã chuyển ra ngoài rồi.” Bạch Khôn Nguyên
muốn kéo Linh Tố ngồi xuống, Linh Tố vẫn không nhúc nhích, hắn cũng chỉ đứng
đó.”Ngày đó tranh chấp qua đi, chú ấy trở về thu thập này nọ liền chuyển đi
rồi, chúng ta cũng không gặp. Em tìm chú ấy có chuyện gì?”
Linh Tố nói: “Tôi muốn xin lỗi anh ấy.”
Bạch Khôn Nguyên cười: “Vì sao lại xin lỗi?”
Linh Tố ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi nhất thời vô ý, làm
chuyện sai lầm, thương tổn lợi ích và tình cảm của anh ấy, đương nhiên tôi đến
để xin lỗi.”
Khuôn mặt tươi cười của Bạch Khôn Nguyên rốt cục biến
mất, hắn hít sâu một hơi: “Linh Tố, chúng ta đi lên nói chuyện.”
Linh Tố thuận theo bước lên lầu, đi vào phòng của Lâm
Lang.
Phòng bài trí vẫn giống như hồi trước, gia cụ không
nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn không giống bộ dáng chủ nhân đã qua đời ba năm.
Linh Tố cười nhạo: “Sao lại tới nơi này, này chẳng
phải là khiến lương tâm của anh lại càng bất an sao?”
Thanh âm của Bạch Khôn Nguyên không có sự phập phồng:
“Linh Tố, em đang nói cái gì vậy?”
Linh Tố nhìn thẳng hắn, ánh mắt thâm thúy kia làm cho
nàng hô hấp nhanh hơn.
“Bạch Khôn Nguyên, Lâm Lang ở trên trời đang nhìn
chúng ta đó.”
Bạch Khôn Nguyên khẽ cau mày: “Linh Tố, em nói chuyện
này để làm gì? Đúng là vô nghĩa mà.”
Linh Tố nói: “Lúc trước tôi bị bỏ mê dược, một đêm
trước ngày di chúc công bố ngủ say bất thường, ngay cả cửa sổ mở cũng không
biết.”
Bạch Khôn Nguyên mím môi.
Linh Tố buồn bã cười: “Bạch Khôn Nguyên, tôi đã xem
qua di chúc kia rồi. 5% cổ phần kia, Lâm Lang là quyết định cho anh cả anh,
Bạch Sùng Quang.”
Ôn nhu chớp động trong mắt Bạch Khôn Nguyên dần dần
rút đi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách như lần đầu gặp mặt. Linh Tố nhìn,
cảm thấy đau đớn, từng cơn đau đều rõ rệt nơi ngực trái.
“Em đều đã biết…” Bạch Khôn Nguyên nói.
Linh Tố biết thời điểm này nhiều lời vô íc
