vào ngày sinh nhật của
cô. Mấy năm nay, đài thiên văn đóng cửa, đổi thành nhà ăn xa hoa, Linh Tố cũng
không còn lý do lên núi.
Nhưng Bạch Khôn Nguyên đỗ ở bãi đỗ xe, dặn Linh Tố chớ
đi, rời khỏi đây, rồi trở lại với một cặp lồng cơm. Linh Tố kinh dị nhìn hắn
trải thảm nhựa trên mặt đất, mở ra cặp lồng cơm.
Bụng của cô vang lên tiếng lột rột.
Bạch Khôn Nguyên hướng cô cười vươn tay: “Lại đây đi.”
Cô đặt tay vào trong tay hắn, cũng ngồi xuống.
Bạch Khôn Nguyên hướng về phía trên đầu nghếch cằm:
“Như thế nào? Cảnh đêm đẹp không?”
Linh Tố nhìn ra xa. Ngọn đèn thành thị trên núi như
sao đầy trời, lóe ra không ngừng. Cô không khỏi ngây ngốc.
Bạch Khôn Nguyên bưng một chén canh gà đưa qua: “Ăn
đi, anh biết em đói bụng.”
Trong mắt hắn là ánh đèn đuốc, Linh Tô cảm thấy hai
mắt mình đau nhức.
Trên núi có gió, gió lớn thổi qua, Linh Tố run run, há
mồm hắt xì một cái.
Một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể khoác lên
trên vai, một đôi tay phủ lại quần áo, sau đó kéo vào trong lòng.
Trong lúc yên tĩnh Linh Tố có thể rõ ràng nghe được
tiếng đập bồn chồn của trái tim. Thân nhiệt ấm áp của người phía sau truyền lại
trên người cô, cô nhắm hai mắt.
Bạch Khôn Nguyên nói: “Mỗi lần tâm phiền ý loạn, anh
đều thích đến nơi đây ngắm đèn đuốc. Nhìn xem chúng sinh bên dưới bận rộn, mới
cảm thấy phù sinh nửa đời nhàn rỗi không dễ dàng. Khi đó cũng rất hâm mộ Sùng
Quang, trên vai chú ấy không đeo trách nhiệm nặng nề, tiêu diêu tự tại, luôn có
một con đường lùi, sống rất thoải mái.”
Linh Tố chăm chú nhìn hắn.
Bạch Khôn Nguyên thản nhiên cười với cô: “Em đã nhận
ra đúng không? Anh đã từng yêu Lâm Lang.”
Linh Tố ngượng ngùng cúi đầu.
“Em ấy vẫn nói anh thực không vui vẻ, không chỉ một
lần khuyên anh buông ra một chút. Gia phụ qua đời, anh liền bắt đầu thu lại ý
niệm trong đầu. Mới trước đây anh cũng rất thích biển lớn, giấc mộng có một con
thuyền trắng toát, thuận gió cất cánh. Anh còn nhớ rõ trước đây một trưởng bối
từng tặng cho anh một bộ thuyền khuông, anh vô cùng yêu thích, nhưng gia phụ
vứt nó đi sau lưng anh, còn nghiêm khắc răn dạy một phen. Sinh ý sản nghiệp
trong nhà, đều không chấp nhận được việc anh buông tay.”
Bạch Khôn Nguyên bất đắc dĩ cười cười: “Anh cũng từng
nói với Lâm Lang, tương lai có một ngày, có thể cùng em ấy dạo chơi ở biển. Xây
một nhà gỗ nhỏ, nuôi một con chó con. Nhưng sau đó Lâm Lang đã chết. Đột nhiên
như thế. Thẳng đến khi hạ táng em ấy, anh vẫn không thể tin được.”
“Ngày đó anh không nên cãi nhau với em ấy. Em ấy có
bệnh, buổi tối không biết chạy đi nơi đâu một mình. Lúc trước em ấy mới hiểu
lầm quan hệ của anh và Bội Hoa, làm ầm ỹ với anh. Anh nói em ấy vài câu, em ấy
lại nổi giận. Anh cũng vậy, anh tức em ấy không tín nhiệm anh, không hề nhường
nhịn em ấy. Em ấy cứ như vậy đột nhiên ôm ngực ngã xuống, nằm trong lòng của
anh nhắm mắt lại… Sau đó không còn mở ra nữa.”
Linh Tố cầm tay hắn.
Giọng nói của Bạch Khôn Nguyên dần dần thấp xuống:
“Không có em ấy, từng ngày trôi qua không có sức sống. Hiện tại dì Diêu cũng bị
bệnh, Sùng Quang lại ở trong công ty cãi lộn. Qua mấy ngày chính là đại hội cổ
đông, còn không biết sẽ tạo nên phong ba gì đây. Nếu Lâm Lang trên trời có
linh, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà sau khi mình mất như thế, cũng không biết
sẽ thất vọng đau khổ đến đâu. Anh cũng coi như là trụ cột trong nhà, phải chịu
trách nhiệm thôi.”
Trầm mặc một lát, sau đó Bạch Khôn Nguyên khẽ hít một
tiếng: “Đối với em, anh luôn đặc biệt nói nhiều.”
Linh Tố cũng nhẹ nhàng mở miệng: “Mới trước đây, mẹ
mang em đến ngắm đèn, nói với em mọi ồn ào rầm rĩ trên thế gian này đều không
liên quan đến chúng ta. Chúng ta đều là người quan sát đứng ở xa xa. Em vẫn rất
nhớ.”
“Bác gái cũng giống em…”
Linh Tố cười cười: “Sùng Quang nói anh ấy không tin
quái lực loạn thần. Anh thì sao?”
Khôn Nguyên như trước thân mật ôm cô: “Thông linh sao?
Cái khác không biết, nhưng anh cảm thấy anh tin tưởng em.”
Linh Tố cúi đầu nhìn hai tay vòng trước người mình,
rất muốn đẩy ra, lại thủy chung không có dũng khí này. Cô dần dần dựa trọng tâm
vào phía sau, thả lỏng tiến vào trong ngực hắn. Hơi thở của Bạch Khôn Nguyên
khe khẽ phất qua bên tai cô.
Sau đó cô ngủ quên, thời điểm tỉnh lại, xe đang đi vào
đường cao tốc.
Bạch Khôn Nguyên thấy cô tỉnh, quay đầu cười với cô.
Linh Tố cũng cười đáp lại.
Bạch Khôn Nguyên bỗng nhiên nói: “Lâm Lang qua đời ba
năm cũng sắp đến ngày giỗ rồi, trong nhà sẽ tổ chức tiệc nhỏ, em có thể tới
không?”
Linh Tố lập tức gật đầu.
Bạch Khôn Nguyên cười: “Cám ơn em, Lâm Lang trên trời
có linh cũng sẽ cao hứng.”
Linh Tố si ngốc nhìn đèn đuốc xẹt qua ngoài cửa sổ, ma
xui quỷ khiến nói: “Em… tìm được một phần di chúc do Lâm Lang kí tên…”
Tốc độ xe chậm dần, dừng lại ở ven đường.
Bạch Khôn Nguyên quay đầu nhìn thẳng cô: “Di chúc của
Lâm Lang? Em ấy có di chúc?”
Linh Tố gật gật đầu: “Tìm được ở thư viện, em… còn
chưa xem, cho nên không biết có phải là thật hay không, cũng không biết có hiệu
quả và lợi ích pháp luật hay không.”
Bạc