h Khôn Nguyên lắc đầu: “Em ấy bị bệnh, nói với anh
muốn viết di chúc. Khi đó anh chỉ sợ em ấy miên man suy nghĩ, khuyên em ấy bỏ ý
niệm này trong đầu. Chẳng lẽ sau đó em ấy đã thật sự viết?”
Linh Tố hỏi: “Anh muốn thế nào? Thứ này về nhà là có
thể đưa cho anh.”
“Không cần.” Bạch Khôn Nguyên khoát tay: “Nếu di chúc
giao ra từ tay anh, Sùng Quang khẳng định không tin, để em cầm vẫn tốt hơn.
Ngày mai em cầm đến chỗ công ty, anh sẽ gọi mọi người tới, mời luật sư đến công
chứng. Tranh cãi từ trước đến nay, cũng là thời điểm nên giải quyết.”
Linh Tố nhất nhất đáp ứng. Lần này, cô biết chính mình
rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng ho khan kia nữa.
***
Đêm hôm đó, Linh Tố hiếm khi ngủ sâu như vậy, một đêm
không mộng mị. Ngày hôm sau thức dậy, nhìn thấy ánh mặt trời màu vàng lười
biếng chiếu vào tờ giấy trên bàn học trước cửa sổ.
Tờ giấy trên bàn học đúng là di chúc của Lâm Lang, cô
cầm lấy, thận trọng bỏ vào trong túi sách.
Thu dọn xong xuống lầu, không nghĩ rằng đã có xe Bạch
gia đang chờ cô. Một người đàn ông bộ dáng nhã nhặn trẻ tuổi khách khách khí
khí mời cô lên xe.
Linh Tố trước khi lên xe nhìn hắn một cái, thấy trong
mắt hắn chợt lóe tia sáng.
Cô lắc đầu, quá mức khẩn trương rồi.
Người đàn ông kia cung kính hộ tống cô đến công ty,
chỉ đường cho cô. Một bên nhân viên đều kinh ngạc.
Linh Tố có chút ngượng ngùng.
Vừa đi vào phòng họp, trận thế thực tại làm cho Linh
Tố lắp bắp kinh hãi. Vốn tưởng rằng chỉ là vài người liên quan tiến hành nghi
thức kết giao, không nghĩ rằng trong phòng ngồi đầy người, ánh mắt nhất tề
hướng lên người cô. Nam nữ già trẻ, người người áo mũ chỉnh tề, cầm đầu đúng là
anh em Bạch gia.
Bạch Sùng Quang vừa thấy là cô, đứng lên: “Quả thật là
em.”
Vẻ mặt của hắn phẫn nộ. Linh Tố đột nhiên có cảm giác
cùng người ta cấu kết làm việc xấu, hãm hại trung lương.
Linh Tố nhìn về phía Bạch Khôn Nguyên, hắn hướng cô
gật gật đầu.
Cô lấy ra phong thư từ trong túi xách, người đàn ông
đưa cô đến vội tiếp nhận, qua tay đưa tới đặt trên bàn. Bên cạnh bàn có vài
người đàn ông bộ dạng chuyên nghiệp thật cẩn thận mở dấu niêm phong, rút ra
trang giấy, đặt ở trên bàn, vây quanh nghiên cứu.
Bạch Sùng Quang lạnh lùng nhìn Linh Tố, hỏi: “Linh Tố,
sao em lại tìm thấy di chúc này?”
Linh Tố không chút hoang mang đáp: “Lúc sống Lâm Lang
để lại manh mối, tôi tìm hiểu nguồn gốc.”
“Cố tình để em tìm thấy sao.”
Linh Tố cười lạnh: “Không phải tôi là bán tiên sao?”
Đồng Bội Hoa đi ra nói: “Lúc này Linh Tố là người có
ơn với chúng ta.”
Bạch Sùng Quang cười nhạo: “Linh Tố làm sao biết cái
gì mà chúng ta?”
Người con gái bên cạnh gọi là Bạch Khôn Phương kéo hắn
một cái.
Bạch Khôn Nguyên quát khẽ: “Chú nói mấy lời lạnh nhạt
với Linh Tố làm cái gì. Liên quan gì đến cô ấy?”
Linh Tố bình tĩnh, cúi đầu tĩnh tọa, bỗng nhiên nghe
thấy bên tai truyền đến một tiếng thở dài. Cô nghiêng đầu đi, bên người trống
trơn.
Nhân viên xem xét rốt cục ngẩng đầu lên: “Bạch tiên
sinh, xác định là bút ký của tiểu thư Bạch Lâm Lang, thời gian viết đại khái là
ba năm trước đây.”
Một người khác tiếp lời: “Bạch tiên sinh, thật sự là
tiểu thư Bạch Lâm Lang tự tay viết, như vậy di chúc này xác thực có tính pháp
lý.”
Nét mặt Đồng Bội Hoa lập tức giãn ra, Bạch Sùng Quang
lại mặt nhăn mày nhó.
Mặt Bạch Khôn Nguyên không chút thay đổi: “Vậy trước
mặt các vị tiền bối, tuyên đọc đi.”
Không khí nháy mắt căng thẳng. Linh Tố không ngẩng
đầu, hít sâu một hơi.
Luật sư thanh thanh yết hầu, thì thầm: “Tôi, Quan Lâm
Lang. Thần trí thanh minh, ý nghĩ rõ ràng, lúc này lập hạ di chúc. Sau khi tôi
chết, đem 5% cổ phần danh nghĩa của công ty Bạch thị tặng cho mẹ, cảm tạ ơn
dưỡng dục của bà.”
Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đột nhiên vang lên tiếng ghế dựa ngã xuống đất, Bạch
Sùng Quang đứng lên, sắc mặt xanh mét, mắt lộ hồng quang.
Hắn thô cổ họng đặt câu hỏi: “Đây là thứ vớ vẩn gì
vậy?”
Bạch Khôn Nguyên thản nhiên nói: “Đây không phải thứ
vớ vẩn, đây là di chúc của Lâm Lang.”
Hắn cẩn thận cầm tờ giấy kia lên, nhẹ nhàng bỏ vào văn
kiện.
“Sùng Quang, đừng vì thua cuộc mà không chịu nổi!”
Đồng Bội Hoa cười tủm tỉm nói: “Các vị chuyên gia ở đây không phải đã chứng
minh rồi sao? Này quả thật là Lâm Lang tự tay viết ra.”
Bạch Sùng Quang đẩy ra Bạch Khôn Phương đang muốn kéo
áo hắn, vọt tới trước mặt Bạch Khôn Nguyên: “Chú không tin, thời điểm kia Lâm
Lang…”
“Tuy rằng thời điểm kia Lâm Lang bị bệnh, nhưng trái
tim bị bệnh không ảnh hưởng tới việc em ấy lập di chúc!” Bạch Khôn Nguyên lớn
tiếng ngắt lời hắn.
Đồng Bội Hoa nói: “Sùng Quang, Lâm Lang đem công ty cổ
phần cho dì, kia cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà.”
Bạch Sùng Quang nheo mắt: “Vừa rồi không phải mới tìm
bác sỹ chứng minh chị dâu si ngốc, dựa theo quy củ Bạch gia, cổ phần công ty
tạm thời do Bạch Khôn Nguyên chi phối sao? Lâm Lang viết như thế không phải là
cho chính Bạch Khôn Nguyên sao?”
Bạch Khôn Phương không nhịn được nữa, cũng đứng lên:
“Bạch Sùng Quang, anh đừng nói nữa, để lại chút thể diện cho mình đi!”